4

90 10 2
                                    

Một chiều nọ, nắng vàng ươm trải dài trên con đường nhỏ vắng lặng, Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về nhà như mọi hôm. Cả hai vừa đi vừa say mê que kem trên tay mình, đó là que kem mà nó đã dùng tiền tiêu vặt của mình để mua cho cả hai. Em vui vẻ nắm lấy tay nó, miệng vừa không ngừng kể cho nó nghe về câu chuyện Chó sói và chiên con hôm nay được học. Châu Kha Vũ thì im lặng nghe câu chuyện mà em kể, thi thoảng sẽ bật thốt lên vài lời tán thành.

Châu Kha Vũ trở về nhà thì thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa, trên tay bà là tờ nhật báo của hôm nay. Nó cố giảm đi sự tồn tại của mình, đi thật khẽ, thật khẽ trở về phòng. Nhưng mẹ nó đã sớm biết nó trở về.

"Dạo gần đây con hay về muộn nhỉ?" Bà hỏi Châu Kha Vũ nhưng mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.

"Con ở lại làm bài tập cùng bạn." Nó ậm ờ vài tiếng rồi trả lời.

"Hôm nay lại đưa thằng nhóc kia về nhà à?"

Châu Kha Vũ có chút chột dạ vì bị bà đoán đúng, nhưng nó cố im lặng không đáp.

"Con tốt nhất đừng nên dính dáng đến thằng nhóc đó quá nhiều. Con và nó không giống nhau đâu."

Châu Kha Vũ yên lặng không phản bác, cũng chẳng đáp ứng lời bà, chỉ lẳng lặng trở về phòng mình. Nó của lúc đó nghĩ mãi cũng chẳng biết rốt cuộc nó và em khác nhau điểm nào. Vì kì thật mọi thứ đối với nó lúc bấy giờ rất đơn giản. Nhưng sau này cuối cùng thì nó cũng đã thật sự hiểu lời mẹ nó nói hôm ấy.

Châu Kha Vũ giờ nghỉ trưa sẽ ăn cơm cùng Doãn Hạo Vũ, nhưng dạo gần đây em vì muốn tiết kiệm nên đã tự mình mang cơm theo và ăn ở lớp. Hôm nay hắn vẫn một mình giải quyết bữa trưa của mình bằng vài món đơn giản ở canteen.

Khoảng nắng phía trước Châu Kha Vũ bị che đi bởi một bóng người. Doãn Hạo Vũ đã ngồi xuống ghế đối diện hắn với nụ cười toe. Em đưa hắn hộp bánh quy hôm qua em vừa làm, là mấy anh chị ở quán coffee chỉ em cách làm, em đã hì hục cả đêm để hoàn thành chúng.

"Gì vậy?" Đôi mắt Châu Kha Vũ ánh lên một tia sáng nhưng rất nhanh đã bị hắn giấu đi.

"Bánh đó, em vừa mới học làm, muốn làm cho anh ăn thử, không ngọt lắm đâu."

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cậu thiếu niên trước mắt mình, Châu Kha Vũ mở hộp ăn thử một chiếc bánh. Bánh vừa cắn đã tan ngay trong miệng, hương dưa hấu từ nhân bánh lan toả khắp cả khoang miệng, mát lạnh. Chẳng hiểu sao Doãn Hạo Vũ nói không ngọt nhưng hắn lại cảm thấy chiếc bánh này đặc biệt ngọt, nhưng kì lạ là hắn cũng rất thích vị ngọt này.

"Thế nào?" Em nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong.

"Rất ngon." Hắn ăn thêm một chiếc nữa rồi mới đóng nắp hộp lại.

"Anh thích là được." Doãn Hạo Vũ được hắn khen, nên trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khích.

"À mà sau này anh không cần phải đón em nữa. Anh năm cuối rồi, nên dành thời gian cho việc học thì hơn."

"Không sao, anh đưa em về cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian."

"Không cần đâu, em tự về được mà. Em cũng lớn rồi." Doãn Hạo Vũ dùng hai tay ôm lấy má của Châu Kha Vũ mà lắc lư, đầu hắn theo chuyển động của tay em mà không ngừng lắc lư trái phải. Đùa đủ rồi em cười hì hì bỏ đi.

Đến khi tan ca làm thêm ấy thế mà Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng trước quán đợi mình. Bảo là không cần đến đón nhưng khi thấy hắn đứng trước quán đợi em, em đã cười đến híp mắt chạy về phía hắn.

Vẫn như thường nhật cả hai cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc. Bóng cao bóng thấp trải dài dưới ánh đèn đường hiu hắt. Em len lén đưa mắt nhìn hắn vài lần, khi hắn nhìn lại thì em lại giật thót quay mặt đi nơi khác.

"Này Châu Kha Vũ, anh đã thích ai chưa." Doãn Hạo Vũ bước lên trên thành của bồn hoa bên vệ đường, em vừa đi, vừa dang tay ra để giữ thăng bằng.

Châu Kha Vũ chẳng đáp, hắn chỉ đi cạnh em, dang tay đỡ lấy em vì sợ em ngã.

"Anh im lặng có nghĩa là có đúng không? Ai thế? Em có quen không? Xinh không? Hai người đã quen nhau chưa..."

"Em mau bước xuống đi, cẩn thẩn coi chừng ngã." Lúc này đây Châu Kha Vũ cũng chẳng biết phải trả lời như nào. Hắn nghĩ rằng tốt hơn thì nên để mọi thứ trở về đúng trật tự của chúng.

"Này Châu Kha Vũ..." Em đột ngột dừng lại, thời khắc này đây tim em đập liên hồi, người cũng có chút khẩn trương. Em mấp máy môi: "Em...em..."

"Muộn rồi anh đưa em về." Châu Kha Vũ cắt ngang lời em bằng giọng điệu mà hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói với em.

Em có chút thất vọng, nhưng cũng ngoan ngoãn cùng hắn trở về. Con đường hôm nay trở nên có chút xa xôi, không khí của em và hắn hôm nay cũng có chút khác lạ.

kepat | summer dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ