18

67 4 6
                                    

Vậy mà Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đã lăn lộn nơi xứ người được ngót nghét tám năm. Chỉ là hắn nhận ra hắn thật sự không thuộc về nơi này, cái sự ồn ào, tấp nập ở đây. Và có lẽ lí do lớn nhất là hắn không muốn Doãn Hạo Vũ phải quá vất vả. Hằng ngày đi làm đều phải nhìn sắc mặt của người khác, lại phải tăng ca đến khuya, mỗi ngày hắn với em gặp nhau cũng chỉ mấy tiếng.

Châu Kha Vũ mang đĩa trứng xào cà chua đăt lên bàn rồi cũng ngồi xuống đối diện Doãn Hạo Vũ.

"Công việc em vẫn ổn chứ?"

"Cũng tạm."

Thật ra hai ngày trước Châu Kha Vũ có gặp nhóm của Bác Văn, hỏi qua mới biết công việc của em không ổn tí nào. Em bị cấp trên chèn ép, cướp công, lại bị khách hàng làm khó. Hắn biết em không muốn hắn lo lắng nên không kể nhưng hắn cũng không thể chỉ đứng nhìn em như vậy được, hắn thật sự đau lòng.

"Em có muốn về nhà không? Ba anh vừa tìm được một căn nhà hai tầng ở khá gần trung tâm, tầng dưới anh sẽ mở gara còn tầng trên em làm văn phòng. Em thấy sao?" Châu Kha Vũ gắp miếng thịt sườn to nhất vào bát cho Doãn Hạo Vũ.

"Anh thấy sao?"

"Anh thấy như vậy rất tốt, vừa hay em có thể ở gần để chăm sóc mẹ." Châu Kha Vũ là cố tình nhắc đến mẹ em vì hắn biết nếu làm như vậy chắc chắn sẽ thành công.

"Vậy nghe theo anh."

Ngày bọn họ trở về đã là chuyện của ba tháng sau. Bá Văn ôm chặt lấy Doãn Hạo Vũ mà gào khóc, gì mà sao cậu lại bỏ chúng tôi lại, gì mà tôi sẽ rất nhớ cậu, gì mà không có cậu cuộc chơi này còn có ý nghĩa gì.

Mấy lời ấy không khiến Doãn Hạo Vũ cảm động thêm chút nào mà ngược lại còn làm cho bọn họ trở thành tâm điểm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cuộc chia tay tưởng chừng như không gặp lại này.

"Được rồi, được rồi. Người ta chỉ về quê chứ đâu phải là không gặp lại nữa. Cậu khóc thế người khác không biết lại tưởng chúng ta sẽ cả đời không gặp lại nữa mất." Vĩ Thành cố kéo Bác Văn, Trạch Dương đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ.

"Cậu đến nơi nhớ nhắn cho bọn tôi biết." Trạch Dương vỗ vỗ vai Doãn Hạo Vũ dặn dò.

"Được. Khi nào rảnh cứ đến tìm tớ, tớ sẽ dẫn mọi người đi chơi."

Vương Chính Hùng chống cằm ngồi trên ghế nhìn Châu Kha Vũ đang xếp mấy quyển tạp chí lên kệ.

"Này, sao đột nhiên lại trở về, định giành việc của anh?"

"Em có mà không thèm, anh đi mà chơi với đống cổ phiếu đó của anh đi. Em không muốn để Hạo Vũ làm việc dưới trướng người khác, lúc nào cũng phải để ý đến sắc mặt của người khác, chi bằng tự mở văn phòng thích đi làm lúc nào đi làm lúc ấy. Không cần đi làm cũng chẳng sao, em nuôi em ấy cũng được." Vương Chính Hùng chính là người tiếp quản sau này của công ti nhà Châu Kha Vũ, nhưng số cổ phần của Châu Kha Vũ vẫn nhiều hơn anh một nửa.

"Chà chà chà... thiếu gia nhà họ Châu đã thật sự trưởng thành rồi." Vương Chính Hùng nhìn hắn với ánh mắt đầy tán dương.

kepat | summer dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ