15

51 4 15
                                    

Đến nơi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã tách nhau ra, ai về nhà nấy. Em thì trở về nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi và vui sướng, còn hắn thì lại trái ngược hoàn toàn lo lắng cùng hồi hộp không nói rõ.

Doãn Hạo Vũ về nhà đã thấy mẹ hắn ở trong bếp hì hục nấu toàn mấy món hắn thích ăn, tâm tình lại càng trở nên tốt hơn. Em giúp mẹ dọn dẹp trong nhà một ít, rồi lại đem mấy món quà mà mình cùng Châu Kha Vũ mua tặng cho mẹ. Em cùng mẹ ăn cơm trong không khí ấm áp dù chỉ có hai người, mẹ Doãn luôn gắp thức ăn vào bát cho em, bát em đã sớm chất đầy thức ăn, tựa như những ngày còn được vòng tay mẹ vỗ về, em say mê bữa cơm nhà hơn cả.

Mấy năm không về Châu Kha Vũ thấy ba mình như già đi không ít. Mái đầu đã lấm tấm hoa râm, gương mặt nghiêm nghị vẫn hay cau mày đã xuất hiện nhiều thêm mấy nếp nhăn, hắn cũng không khỏi đau lòng.

Ba hắn thấy hắn vừa về liền giục hắn mau cùng ăn cơm với cả nhà. Mẹ hắn thấy con trai mình cuối cùng cũng về rồi không nhịn được mà sụt sùi mấy tiếng. Ông nội thấy hắn cũng rất cao hứng mà gọi điện khoe với mấy người bạn của mình.

Trong bữa cơm mẹ hắn cũng không quên nhắc hắn sớm tìm bạn gái, hắn cũng không còn nhỏ nữa. Thấy con trai mình đã gầy đi không ít bà xót xa gắp đầy một bát thức ăn cho hắn để bồi bổ. Ba hắn cũng chỉ hỏi hắn qua loa vài câu về việc học của hắn, bởi ông luôn để ý đến việc học của hắn nên mọi việc dường như ông đã nắm rõ quá nữa.

Xong bữa cơm nhà Châu Kha Vũ ra vườn giúp ba tỉa tót lại vài cây kiểng. Sân vườn cũng chẳng có thay đổi gì mấy, góc cây táo vẫn được gia đình hắn chăm bón rất tốt, nay đã cao lớn tán cây vươn dài không ít. Cả hai làm được một ít liền nấp dưới bóng cây táo mà nghỉ ngơi.

Đưa chai nước đã được mở sẵn sang cho ba mình Châu Kha Vũ ậm ừ mở lời: "Con xin lỗi..."

"Lại làm sao à?" Ba hắn nhận lấy chai nước từ hắn, định uống thì nghe hắn nói nên dừng lại.

"Con không thích học kinh tế."

"Ba cũng chẳng ép con phải học."

"Con cũng không thích xem mắt."

"Vậy thì không cần đi nữa, ba sẽ nói với mẹ con."

"Con có người yêu rồi."

"Là thằng nhóc ấy đúng không?" Lời này của ông khiến Châu Kha Vũ một phen chấn động.

"Ba biết?"

"Con đừng quên con vẫn là con của ba." Ý của ông là ông vẫn luôn quan tâm đến hắn.

"Lúc đầu ba chỉ nghĩ là do con tuổi trẻ hiếu kì nên việc gì cũng muốn thử, cuối cùng lại không ngờ rằng con thế mà lại kiên trì đến bây giờ. Việc con chọn ngành học cũng đã nói cho ba biết con đã trưởng thành, đã có những quyết định của riêng mình, con cũng đã cho ba thấy đối với mọi quyết định của mình con đều nghiêm túc. Ba cũng nên ủng hộ quyết định của con trai mình đúng không?" Ông mỉm cười với hắn, tựa như ngày hắn còn bé được ổng chỉ bảo mọi điều, ông vẫn luôn nghiêm khắc nhưng lại rất kiên nhẫn.

Kì thật ba Châu đã nghiên cứu rất kĩ về vấn đề này. Từ ngày ông biết con trai mình thích thằng nhóc kia ông đã đọc rất nhiều sách về tâm lí cùng giới tính, lại không ngừ trò truyện với những người bạn của mình để có thể mở rộng đầu óc của mình. Tuy nói là thế nhưng ông cũng chẳng chấp nhận ngay được, chỉ là Châu Kha Vũ là con ông và ông chỉ có một được con trai này, hắn không hạnh phúc thì làm sao ông có thể yên tâm.

Mẹ Châu sau khi biết chuyện thì đã khóc rất nhiều, bà vì không thể chấp nhận được mà nháo loạn không ít, ba của hắn đã an ủi bà nhưng tâm tình bà vẫn chẳng khá hơn. Bà cho rằng Châu Kha Vũ chỉ là nhất thời nếu như có thể tìm một cô gái tốt không chừng có thể "khỏi bệnh". Bà còn một mực đòi đi tìm Doãn Hạo Vũ nhưng ba hắn đã ngăn bà lại. Châu Kha Vũ cũng chẳng biết làm gì hắn chỉ có thể quỳ trước cửa phòng bà để thể hiện sự kiên định của bản thân.

Qua một đêm mẹ Châu chẳng ngủ được, ba hắn bên cạnh thì không ngừng khuyên bà nên buổi sáng thì tâm tình bà mới khá hơn một chút. Bên ngoài phòng bà thì Châu Kha Vũ vẫn thẳng tắp quỳ ở đấy, bà đau lòng nhìn con trai mình, bà biết hắn thật sự kiên định, điều gì hắn đã quyết rồi thì khó mà thay đổi. Bà đành chầm chậm học cách tiếp nhận vậy.

Ông nội Châu biết chuyện cũng chẳng có bất ngờ tựa hồ như ông đã biết chuyện này từ lâu rồi. Ông vẫn ủng hộ cháu ông vô điều kiện, miễn là nó không hại ai, miễn là nó hạnh phúc.

Châu Kha Vũ tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng mình, căn nhà im ắng như không có người. Hắn lục tục xuống nhà thì thấy bóng dáng của thiếu niên đang loay hoay dưới bếp nhà mình. Hắn dụi dụi mắt để chắc rằng mình không có sốt đến mê sảng.

"Anh dậy rồi à? Đợi em một chút, cháo sắp chín rồi." Doãn Hạo Vũ cũng không có quay lại mà tiếp tục loay hoay ở bếp.

Châu Kha Vũ thả nhanh bước chân mình đến gần em. Vòng hai tay qua chiếc eo thon mà rắn chắc kia, để cằm tì vào đầu em, hắn tham lam hít há lấy mùi hương ở mái tóc xoăn nhẹ kia.

"Anh không nằm mơ chứ?"

"Ba anh là người gọi em qua đây đấy. Ông ấy nói anh bị sốt, ông cùng mẹ anh đã đi nghỉ dưỡng vài ngày để mẹ anh bình ổn tâm tình lại, còn ông nội thì qua nhà họ hàng chơi rồi."

"Ừm." Hắn không ngần ngại mà thả một nụ hôn vào mái đầu nhỏ nhắn kia.

"Đừng nghịch." Bảo Châu Kha Vũ đừng nghịch như Doãn Hạo Vũ nửa điểm cũng không có ý muốn đẩy hắn ra mà ngược lại còn rất hưởng thụ những chiếc hôn vụt vặt của hắn.

Đến giờ mọi thứ đối với hắn vẫn bất ngờ tựa như một giấc mơ. Hắn không ngờ thế mà có thể lại cùng em có một bắt đầu mới. Lại có thể cùng em đi qua nhiều chuyện như vậy. Chẳng dám hứa hẹn gì nhiều chỉ mong có thể bên cạnh nhau thật lâu.

__________________________
Chúc mừng năm mới! Hehe. Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, phát tài phát lộc, học tập hay công việc đều phát triển như mọi người mong. Lại một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình. Mọi người cho mình rất nhiều động lực qua những lượt vote hay những comment. Hi vọng năm mới vẫn có thể đi cùng nhau, cùng yêu thương Châu Kha Hạo Vũ nhiều hơn.

kepat | summer dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ