2. Đêm nay lạnh thật!

1.3K 128 12
                                    

Đêm nay lạnh thật đấy!

Một không khí lạnh như này chỉ đang khiến con người muốn chui vào tấm chăn ấm mà ngủ, mặc kệ mọi thứ xung quanh thứ họ muốn giờ là được ngủ một giấc ấm áp và thoải mái...
.
.
.
.
.
.
Thế nhưng Denji lại không như vậy, cậu rất hay giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm khuya. Cậu liên tục gặp những giấc mơ kì quái đến lúc tỉnh dậy thì lại chẳng nhớ gì về những thứ mà bản thân vừa mơ thấy.

Những gì Denji nhớ và rõ nhất là nó rất kinh khủng, nó rất đáng sợ. Một khi mà cậu tiếp tục nhắm mắt mà ngủ thì y như rằng giấc mơ kì quái đó lại đến.

Trong căn phòng tĩnh lặng tối tăm, he hé bên cửa rèm là ánh trăng chói vào, muốn len lỏi tiến vô để soi chiếu cả căn phòng.

Denji bấu chặt lấy tấm chăn mềm ấm, khiến cho chúng phải nhăn ra. Đôi mắt nặng trĩu không tài nào có thể mở to ra được. Giờ đây cậu cảm thấy rất mệt chỉ muốn ngủ thôi nhưng sao nó lại khó quá vậy ?

Cậu Denji ngồi dậy, tấm chăn bao phủ quanh cậu giờ lại bị hất sang một góc giường. Đêm nay trăng rất đẹp, Denji không ngủ được chắc giờ cậu có lẽ sẽ đi trò chuyện với mặt trăng đang cô đơn kia nhỉ...

Cậu đưa ánh mắt nhìn sang những ánh trăng đang cố len lỏi vào trong, có lẽ nó thật sự muốn vào để chiếm đoạt toàn bộ căn phòng này rồi!

Ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía rèm cửa mãi mà cậu còn chẳng để ý có người mở cửa phòng cậu mà bước vào đến lúc người đó lên tiếng gọi thì mọi sự chú ý dường như quay về phía người ấy

- Denji ? Mày chưa ngủ à ?

- Hử...!? Aki...!?

Anh đứng bên cửa phòng cậu, mái tóc dài đen xõa ra, mặc trên mình là bộ đồ ngủ thường ngày.

Denji cảm thất rất khó tin, chẳng phải là anh đang đi công tác bên Yokohama sao ? Mà giờ lại ở đây ?

- Tao vừa đi công tác về, sớm hơn dự kiến nên về vào đêm muôn.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh trả lời ngay sau đó. Denji cũng không bất ngờ lắm dù sao anh về rồi thì cũng mừng tối có người ôm ngủ rồi.
.
.
.
.
.
.

- Mày lại gặp ác mộng sao ?

- Ừ...

Cậu trả lời, đầu cứ dựa vào trong lòng người ấy, Aki đưa tay ôm cậu vuốt ve tấm lưng bé nhỏ rồi đến mái tóc vàng rơm kia.

- Có mày rồi nên tao cũng không sợ nữa...

Denji vòng tay ra ôm đối phương, đôi mắt từ từ nhắm lại có lẽ cậu đã mệt lắm rồi...

Màn đêm khuya vắng vẻ, tĩnh lặng thêm vào đó là bầu khí lạnh run người thì chỉ có ôm thằng bố ngủ là ngon nhất.

Dù sao thì mỗi khi ngủ với anh cậu luôn cảm thấy dễ chịu hơn là bao, chẳng còn mơ thấy mấy giấc mơ kì quái kia nữa. Nó như một phép màu vậy!

Thật ấm, thật dễ chịu, thật thoải mái!

Còn gì tuyệt hơn nữa! Chắc hẳn Aki cũng như vậy. Thời gian anh đi công tác xa cậu nó chỉ có 2 tuần mà lại khiến anh không ngừng nhớ thương người yêu mới lạ.

Mong mỏi hằng ngày thời gian có thể trôi nhanh hơn để về bên thằng bồ ngốc của mình, nhớ thương đến mòn cả đầu giờ mới được ôm trọn cơ thể nhỏ bé này trong lòng.

Vùi mặt mình vào mái tóc vàng của cậu, giờ đã đến lúc ngủ rồi.

Đêm nay thật lạnh! Nhưng nó sẽ chẳng là gì so với sự ấm áp của họ trao cho nhau vào mỗi đêm đâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

______________________________
Sâu răng chưa mấy bác ? Rồi à ? Để chap sau tôi viết ngược :))))))

(AkiDen) Their LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ