Chương 614 + 615

309 23 2
                                    

Edit by Thanh tỷ

Chương 614: Mê đảo

Người đứng xem số ba Dương Trình sờ sờ cái mũi của mình, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trên thực tế nội tâm đang điên cuồng gào thét.

Vãi, không hổ là người của Đế thiếu, cái tốc độ chọc ra hoa đào này, cho một like.

Chỉ có điều, cậu phong lưu như thế, không sợ bị Đế thiếu cho dấu gạch chéo à?

Ôi mẹ ơi, hắn vừa mới nghĩ đến chuyện gì không thể miêu tả vậy trời.

"Đương nhiên có thể, ở lại cùng ăn bữa tối tình yêu Nhất Nhất làm cho tôi nhé." Phượng Khuynh Ca không từ chối, ngược lại hào phóng đồng ý.

Chỉ là cụm từ "bữa tối tình yêu" khiến Cao Nghiên suýt chút đem răng mài cho rơi mất.

Dù sao thời gian cũng không còn sớm, Tần Nhất chỉ làm một ít mì thịt bò, tuy nhìn đơn giản nhưng không ngăn nổi mùi vị thơm ngon của nó, tất cả mọi người ăn rất no.

Cao Nghiên biết được Tần Nhất là dị năng giả không gian thì trong lòng có chút thất vọng lớn, dị năng không gian vẫn luôn nằm ở một vị trí tương đối lúng túng.

Nếu nói nó vô dụng, nó có thể cất trữ được lượng lớn vật tư, ở phương diện thu thập vật tư rất hữu dụng. Nhưng nếu như nói nó hữu dụng, nó lại không có bất kỳ lực sát thương gì, rất là bị động.

Trừ khi là dị năng không gian biến dị giống như Đế thiếu, còn không dị năng giả không gian bình thường khác đều...yếu như sên, bỏ thì tiếc mà giữ cũng không có nhiều đất dụng võ.

Nhưng Cao Nghiên cũng không định bỏ qua Tần Nhất, dù sao giá trị nhan sắc của thiếu niên này quá hợp khẩu vị của cô ta.

Nhóm người Tần Nhất cơm nước xong xuôi, Phượng Khuynh Ca mới bưng ba bát nước cháo cho ba người bà Sở.

Tốt xấu gì cũng là cô muốn dẫn họ theo, không thể để chết đói được.

"Tại sao lại là nước cháo, các cô các cậu ăn thịt ăn mì, còn chúng tôi phải uống cái này?" Bà Sở có chút bất mãn.

Mấy ngày nay bà ta đã sớm bị đồ ăn Tần Nhất làm làm cho thèm chết rồi, ai mà ngờ được thiếu niên này vậy mà có nhiều đồ tốt, thức ăn phong phú như thế.

Thế nhưng dựa vào cái gì mà bọn họ ăn tốt uống tốt, còn cho bà ta lại là một bát nước cháo?

Dương Tử Nguyệt mặc dù nhận lấy bát nước cháo, nhưng trong mắt cũng lộ rõ sự không vui, chỉ là cô ta không dám nói mà thôi.

"Ồn ào cái gì, có ăn đã tốt rồi, mấy người còn muốn kén chọn? Không muốn ăn thì đừng ăn, cho nhịn đói." Mắt phượng của Phượng Khuynh Ca quét ngang một lượt qua ba người bà Sở.

Phục thật, cũng không nghĩ một chút xem bây giờ bản thân có thân phận gì, còn tưởng rằng mình là phu nhân tiểu thư danh viện hả, ai chiều nổi các người.

Cao Nghiên ưu nhã lau miệng, tùy ý quét mắt qua ba người trong góc tường. Nói thật, ngay từ đầu cô ta không có chú ý tới ba người phụ nữ này, bây giờ nhìn xem, sao còn không hiểu.

[Quyển2][EDIT] Mạt thế trọng sinh Nữ vương: Đế thiếu, quỳ xuống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ