Chương 800 + 801 + 802

50 5 0
                                    

Edit by Thanh tỷ

Chương 800: Lâm đại tiểu thư (2)

Chỉ bằng một kiện quần áo nho nhỏ, thế mà cứ như vậy đưa tới sự phản cảm cùng chán ghét của người toàn căn cứ, ngay cả căn cứ trưởng Khâu giờ phút này cũng không còn nhiệt tình như lúc đầu.

Lâm Oản Oản sợ là xong rồi, trong căn cứ hẳn là sẽ không có nhiều người yêu mến cô ta.

Có điều, ánh mắt Ngô Đồng dừng ở nếp nhăn trên áo sơ mi trắng của Tần Nhất, khóe miệng hơi giật, cô ấy vừa rồi còn không hiểu sao trước khi đi đội trưởng nhất định phải thay bộ quần áo khác, hóa ra là hố Lâm Oản Oản ở chỗ này.

Đừng nói Ngô Đồng choáng váng ngây người, ngay cả chính Lâm Oản Oản cũng không nghĩ tới tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy.

Cô ta chẳng qua chỉ là mặc đồ đẹp một chút, sao lại thành kẻ thù chung của căn cứ thành phố C rồi?

Lâm Oản Oản không lên tiếng, nhưng cô nàng đi theo sau lưng cô ta không nhịn được: "Mồm miệng mấy bà cô các người sao thiếu đánh như vậy, Oản Oản ăn mặc xinh đẹp liên quan quái gì đến các người. Hừ, mệt chúng tôi cố ý mang vật tư đến cho các người, quả nhiên người hạ đẳng chính là người hạ đẳng, hoàn toàn không biết phân biệt tốt xấu. Nhưng mà cũng đúng, các người xấu như vậy, hèn chi sẽ ghen ghét với Oản Oản nhà chúng tôi."

Cô nàng vừa nói xong, toàn bộ hiện trường đều yên tĩnh quỷ dị.

Tần Nhất suýt thì bật cười ra tiếng, đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Cố tình cô nàng này nói xong còn bày ra vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn Lâm Oản Oản, đây mới thật sự là hố người nè.

Cô nàng này sợ là diễn viên hầu tử mời tới, chuyên môn hố Lâm Oản Oản, nhưng mà sao cô lại thấy vui vẻ như vậy ta.

"Thanh Lệ, cậu đừng nói nữa!" Lâm Oản Oản hiện tại hận không thể chặn cái miệng của Trần Thanh Lệ.

"Oản Oản, tớ đang bất bình cho cậu đó, sao cậu còn dữ với tớ." Trần Thanh Lệ là bạn thân từ nhỏ với Lâm Oản Oản, trước kia cô nàng mỗi lần đều thế này, tại sao lần này Oản Oản lại hung dữ với mình.

Trần Thanh Lệ nghĩ không thông, nhưng vẫn nghe lời ngậm miệng lại, không nói gì nữa.

Nhìn qua ánh mắt bất thiện của người trong căn cứ thành phố C, Lâm Oản Oản giật giật khóe miệng, vẫn nặn ra nụ cười dịu dàng: "Thật có lỗi, Thanh Lệ tuổi còn nhỏ, không biết nói chuyện."

Đây là muốn lảng tránh chuyện trước đó?

Tần Nhất ngược lại không tiếp tục nhét thêm mồi lửa, dù sao cô còn muốn dựa vào Lâm Oản Oản tiếp cận tiến sĩ Lâm.

Lâm Oản Oản dù sao cũng là người Lâm gia, Khâu Khắc mặc dù không còn nhiệt tình như lúc ban đầu nhưng mặt mũi vẫn phải cho một chút.

"Cảm ơn Lâm tiểu thư, tôi đã chuẩn bị xong phòng nghỉ cho Lâm tiểu thư, nếu Lâm tiểu thư mệt mỏi có thể đi nghỉ ngơi trước."

Khâu Khắc đã nói như vậy rồi, những người khác cũng không dây dưa, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Oản Oản đã không còn sự yêu mến lúc đầu, ngược lại lộ ra chán ghét cùng không thích.

[Quyển2][EDIT] Mạt thế trọng sinh Nữ vương: Đế thiếu, quỳ xuống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ