Chương 664 + 665

284 24 2
                                    

Edit by Thanh tỷ

Chương 664: Thành phố G (6)

Chạy ra ngoài rồi, bà Sở mới bắt đầu có chút hối hận. Thật ra thì bọn họ đi theo Tần Nhất sinh hoạt cũng không tệ, không có người ép buộc bọn họ làm việc, mỗi bữa còn có một bát cháo để ăn.

Là cháo đó, tuy gạo ít canh nhiều, thế nhưng thật sự là gạo. Phải biết, hiện tại cũng chỉ có những người ở tầng lớp cao kia mới có thể ăn được gạo, ngay cả trước kia bọn họ ở thành phố Z cũng ăn không được đồ tốt như vậy.

"Bác gái, sao bác có thể nghĩ như vậy, chẳng lẽ bác muốn một mực đi theo sau đám người đó? Bọn hắn thế nhưng là người xấu, hay là nói bác muốn cong lưng uốn gối đi theo đám người đó làm nô lệ?" Gương mặt thanh tú của Dương Tử Nguyệt bỗng nhiên có chút dữ tợn.

Khoảng thời gian này khiến Dương Tử Nguyệt suy nghĩ rất nhiều, vốn nhút nhát như cô ta đã hoàn toàn biến chất, hiện tại cô ta mới biết được, quyền lợi và thực lực so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Chỉ cần có những thứ đó, cho dù là ngươi có làm chuyện gì táng tận thiên lương, cũng không ai dám động tới ngươi.

Tư tưởng của Dương Tử Nguyệt triệt để vặn vẹo, không còn là dáng vẻ thanh thuần trước đó nữa.

"Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ, lại nói, sau này chúng ta phải sống như thế nào? Cả ba người chúng ta đều không phải là dị năng giả, là phụ nữ, chỉ có thể bán thân, nếu như vậy còn không bằng đi theo đám người Tần Nhất."

Bà Sở nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng không quá tán thành suy nghĩ của Dương Tử Nguyệt. Đi theo bên người Tần Nhất làm nô lệ cùng với bán thân khác nhau ở chỗ nào?

Nếu để bà ta chọn, bà ta tình nguyện đi theo đám người Tần Nhất. Tuy nói là nô lệ, nhưng thật ra đám người Tần Nhất đối xử với các cô cũng không tệ lắm, cũng không có đánh chửi các cô.

Sở Kiều Kiều đỏ hồng mắt, nghe thấy tên Tần Nhất cả người bắt đầu giãy giụa vùng vẫy: "Tần Nhất, Tần Nhất ở nơi nào, tiện nhân này, tao muốn giết mày, giết mày, ha ha ha."

Dương Tử Nguyệt nhíu mày, ghét bỏ nhìn dáng vẻ điên điên khùng khùng của Sở Kiều Kiều. Cũng không biết có phải đã buông thả bản thân hay không, Dương Tử Nguyệt hiện tại không hề che giấu cảm xúc của chính mình.

Trước kia không dám nói không dám làm, hiện tại cái gì cũng đều dám.

"Kiều Kiều ngoan, ở đây không có Tần Nhất." Rốt cuộc thì đó vẫn là con gái mình, cho dù biến thành dạng vẻ như hiện tại, nhưng bà Sở vẫn thật lòng quan tâm tới Sở Kiều Kiều.

Thế nhưng điều này rơi vào trong mắt Dương Tử Nguyệt lại khiến cô ta thấy rất khó chịu. Cô ta từ nhỏ sống ở nhà họ Sở, nhưng không phải con cháu nhà họ Sở, chỉ là một đứa bé được ông nội Sở nhặt về từ bên ngoài.

Nhiều năm qua, vị trí của cô ta ở nhà họ Sở khá lúng túng, bà Sở không nguyện ý thu dưỡng cô ta, cô ta chỉ có thể gọi bọn họ một tiếng bác trai bác gái, cũng may còn có ông nội Sở thương cô ta.

Điều này dẫn tới sự bất mãn của bà Sở và Sở Kiều Kiều, nhân lúc ông nội Sở không để ý liền điên cuồng bắt nạt cô ta, thế cho nên mới dưỡng ra cái tính tình khiếp nhược của cô ta, cái gì cũng không dám nói ra.

[Quyển2][EDIT] Mạt thế trọng sinh Nữ vương: Đế thiếu, quỳ xuống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ