Chương 01

954 60 12
                                    

Ngày Nghiêm Hạo Tường chuyển đến học ở trường cấp 3 thuộc cái huyện bé tẹo, nghèo nàn và lạc hậu này, hôm đấy, thời tiết bình thường, mọi người và mọi thứ đều bình thường, bình thường như cái cách họ và chúng vẫn như hằng ngày.

Chỉ có sự xuất hiện của y là bất thường.

Y cao ngạo, lạnh lùng, cả người đều toát lên khí chất của con nhà quyền quý. Ánh mắt y nhìn mọi thứ ở đây đều lãnh đạm, tựa như y là người của thế giới khác và chẳng có cái gì cũng như bất cứ ai ở chốn này có liên quan gì đến y hoặc có thể khiến y bận tâm.

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn đối lập với nơi đây, một người như y sao lại bị đày đến cái chốn khỉ ho cò gáy này cơ chứ?

- Tiểu Lưu, thẩn thờ gì thế?

Người bạn đi cùng phát hiện từ lúc bước vào lớp đến giờ, Lưu Diệu Văn cứ như người mất hồn, không nhịn được đành lên tiếng hỏi.

Lưu Diệu Văn nghe thấy thế cũng nhận ra mình dường như bị Nghiêm Hạo Tường hút hồn mất rồi, liền lấy lại tinh thần, quay sang nói nói nhỏ một câu: "Không có gì đâu", sau đó đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh đối diện giáo viên chủ nhiệm của mình.

Vì sao hả? Vì hôm nay nó đi học muộn chứ sao nữa!

Còn là ngày đầu tiên của năm học mới cơ!

Lưu Diệu Văn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi, nhưng trái với suy nghĩ của nó, giáo viên chủ nhiệm chỉ phất tay một cái, ra hiệu cho nó và đứa bạn kế bên nhanh chóng đi vào chỗ ngồi.

Nó ngạc nhiên lắm. Đây cũng là giáo viên chủ nhiệm năm rồi của nó, trước giờ chẳng phải ai mà đến lớp muộn đều sẽ bị mắng cho té tát hay sao?

Lưu Diệu Văn lúc này mới nhớ đến bạn học sinh lạ hoắc đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm, phỏng chừng là học sinh mới chuyển đến. Hóa ra, cô giáo của nó chính là đang muốn giữ tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt đẹp cho học sinh mới! Cơ hội ngàn năm có một đấy!

Sao cũng được, Lưu Diệu Văn đây cũng cần giữ thể diện với bạn mới đó nha! Thế là nó vội nhanh chân chạy cái vèo về chỗ ngồi của mình như thể chỉ sợ vài giây sau cô giáo thân yêu của nó sẽ đổi ý, mắng nó trước mặt cả lớp, đặc biệt là có cả bạn học sinh mới kia nữa, mất mặt chết đi được!

- Tiểu Lưu? Bạn học đó tên là tiểu Lưu ạ? - Chờ Lưu Diệu Văn về đến chỗ ngồi, Nghiêm Hạo Tường mới lên tiếng hỏi nhỏ cô giáo.

- Đúng rồi, có việc gì không? Em biết em ấy hả?

- Dạ không. Em chỉ muốn xin được ngồi cùng bàn với bạn học tiểu Lưu thôi ạ.

- À... - Cô giáo kéo dài giọng ra như thể để có thêm thời gian suy nghĩ, vài giây sau cô mới lên tiếng. - Được, vậy bạn học Nghiêm sẽ ngồi cùng bàn với bạn học Lưu nhé. Tiểu Lưu, nhớ giúp đỡ bạn mới đấy.

Lưu Diệu Văn từ lúc ngồi vào vị trí của mình hai mắt vẫn đang dính chặt lên người Nghiêm Hạo Tường, nghe giáo viên nhắc đến mình, xong lại thấy Nghiêm Hạo Tường đang đi về hướng của nó, nó liền đơ mặt ra, hoang mang hỏi lại:

[ Shortfic Văn Nghiêm Văn ] : Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ