Chương 02

303 41 4
                                    

Hai tiết học đầu tiên nhanh chóng trôi qua, nhưng trong đầu Lưu Diệu Văn chẳng đọng lại gì ngoài dáng vẻ mê người của Nghiêm Hạo Tường khi chăm chú nghe giảng và viết bài.

Y duy trì tư thế lưng thẳng tắp, suốt hai tiết học đều toàn tâm toàn ý lắng nghe giáo viên giảng bài và ghi chép vào vở. Y thậm chí còn chẳng nhận ra rằng người bạn cùng bạn của mình suốt hai tiết học đã quay sang nhìn mình không biết bao nhiêu lần.

Lưu Diệu Văn không hiểu tại sao, dường như trên người Nghiêm Hạo Tường có lực hút kỳ diệu nào đó, mà từ lúc gặp y đến giờ, nó không thể nào ngừng việc đưa mắt sang nhìn y được. Nó nhìn y nhiều đến mức trong đầu toàn là hình bóng y, đến lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ giải lao, nó cũng chẳng để ý tới. Thậm chí, nó còn quên mất mình cần phải phản bác hai chữ "đáng yêu" trong câu nói vừa nãy của Nghiêm Hạo Tường.

- Bạn học Nghiêm, có thể kết bạn Wechat với mình không?

Lưu Diệu Văn như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, giương ánh mắt khó chịu về phía phát ra giọng nói.

À, là lớp trưởng, còn là bạn nữ xinh đẹp nhất lớp nó đây mà. Chắc là trúng tiếng sét ái tình rồi.

Cũng đúng, ai mà lại không thích người như Nghiêm Hạo Tường chứ?

Nó quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường. Trên mặt y vẫn là nét lạnh lùng, điềm tĩnh như cũ, không hề có chút biểu hiện gì. Điều đó càng khiến nó càng tò mò hơn về câu trả lời của y.

- Tôi không thích kết bạn với người lạ. Lớp trưởng có gì muốn thông báo với tôi thì nói trực tiếp, không thì nhắn với bạn cùng bàn của tôi. Cậu ấy sẽ nhắn lại với tôi.

Nhỏ lớp trưởng da mặt mỏng, sau khi bị từ chối, mặt đỏ rần, không day dưa nhiều, chỉ bỏ lại một câu: "Ờ, ờ được", rồi quay đi mất.

Lưu Diệu Văn tuy rất ngạc nhiên vì câu trả lời của y nhưng nó thấy khá hài lòng. Chỉ là, nó chợt nhận ra vấn đề...

- Khoan đã, bọn mình đã kết bạn Wechat với nhau đâu?

- Thì bây giờ kết bạn. - Nghiêm Hạo Tường nói xong, còn giơ điện thoại đã mở sẵn mã Wechat của mình lên cho Lưu Diệu Văn quét.

Lưu Diệu Văn mừng muốn chết. Nó lật đật lôi điện thoại từ trong balo ra, vội vàng quét mã, cứ như sợ rằng vài giây sau Nghiêm Hạo Tường sẽ đổi ý.

Ngay lúc Lưu Diệu Văn đang vui vẻ, tận hưởng quyền ưu tiên đặc biệt vì là người đầu tiên trong lớp được Nghiêm Hạo Tường kết bạn Wechat, thì một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên:

- Đại ca, đi ăn sáng không?

Ăn sáng cái b**p!

Lưu Diệu Văn định phũ phàng trả lời: "Không", vì nó muốn ở lại cùng nam thần của nó trò chuyện thật nhiều mà, vậy mà nam thần của nó lại mở lời:

- Tôi đi cùng, được không?

- Được, được chứ.

Lưu Diệu Văn vậy mà thay đổi ý định 180 độ, đồng ý cái rụp, còn hào hứng đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi, để y có thể đi ra.

[ Shortfic Văn Nghiêm Văn ] : Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ