Chương 08

148 23 6
                                    

Nghiêm Hạo Tường tinh ý nhận ra sự bất thường của Lưu Diệu Văn, quan tâm hỏi han bạn nhỏ:

- Sao vậy?

Có điều, cơn đau quằn quại kia làm cho Lưu Diệu Văn không còn tâm trí để bịa đặt thêm bất kỳ lời nói dối nào để qua mặt Nghiêm Hạo Tường nữa.

Nó hạ ánh mắt, im lặng.

Dù vậy, nó vẫn cảm nhận được đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường đang nhìn chằm chằm mình. Lúc nó nghĩ rằng bản thân sắp bị ánh nhìn của y chọc cho thủng một lỗ trên người luôn rồi thì điện thoại của y bỗng nhiên rung lên. Tiếng rung kéo dài thu hút sự chú ý của cả hai.

Nghiêm Hạo Tường dời mắt nhìn màn hình điện thoại. Sau khi thấy tên người gọi đến, y lạnh lùng từ chối cuộc gọi. Vậy mà đối phương vẫn tiếp tục gọi tới, y mặc kệ điện thoại rung, cũng không nghe máy. Người kia gọi rất nhiều lần, đều bị y ngó lơ.

Lưu Diệu Văn chớp lấy thời cơ, nhanh chóng đánh trống lảng:

- Nếu đã gọi điện thoại thì chắc là có việc quan trọng đấy. Sao anh lại không nghe máy?

- Không quan trọng.

Ba chữ "không quan trọng" kia vừa được phát ra từ miệng Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn còn chưa kịp phản bác lại hay nói gì khác, điện thoại của y lại rung lên, nhưng lần này là không phải cuộc gọi đến, là có tin nhắn mới.

Khi Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy tin nhắn, liền để lại một câu: "Tôi có chút việc", sau đó đứng lên đi mất, bước đi trông còn khá vội.

Mà tin nhắn kia cũng vừa vặn lọt vào mắt Lưu Diệu Văn. Nó đọc rõ từng chữ một:

[ Bạn nhỏ, tôi đang đứng trước cổng trường em đây, còn không nhanh ra đón? ]

"Bạn nhỏ"?

Người đó có mối quan hệ như thế nào với Nghiêm ca chứ?

Vị trí ngồi của Lưu Diệu Văn vừa hay có thể nhìn ra phía cổng trường. Tận dụng đôi mắt sáng 10/10 của mình, nó nhìn thấy một người con trai trông khá cao, tuy anh ta không đi xe hơi đắt đỏ, chỉ đứng đó một thân một mình nhưng vẫn toát ra khí chất của một người giàu có, xem ra là kiểu người cùng tầng lớp với Nghiêm Hạo Tường.

Ngay lúc Lưu Diệu Văn đang âm thầm phân tích xem người đó có phải là người nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường hay không, thì nó đã biết đáp án.

Nghiêm Hạo Tường đã xuất hiện trong tầm mắt của nó.

Mà người kia khi vừa thấy Nghiêm Hạo Tường, cũng đi tới, vô cùng thuần thục khoác vai y. Hai người họ nói gì đó với nhau, nhưng tuyệt nhiên cánh tay trên vai của Nghiêm Hạo Tường vẫn không hạ xuống.

Người kia không bỏ ra thì không nói, nhưng Nghiêm Hạo Tường chẳng phải không thích người khác động vào người mình sao? Vậy mà y lại không hất ra.

Hai người họ thân thiết đến vậy sao?

Nhưng Lưu Diệu Văn không có quá nhiều thời gian để suy đoán mối quan hệ của bọn họ, bởi vì cơn đau từ bụng lại dấy lên, khiến nó không nhịn được hít sâu một hơi, tay chân lạnh ngắt.

[ Shortfic Văn Nghiêm Văn ] : Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ