Chương 53: Cuộc hoan lạc chia tay (H)

534 5 0
                                    


Người đàn ông ăn chay lâu ngày sớm đã kìm nén đến muốn nổ tung, không kịp đợi màn dạo đầu, anh xé qυần lót nhỏ của Kiều Nhiễm ra, trực tiếp thúc gậy vào giữa hai chân cô.

Gậy thịt của Phong Vũ quá lớn, tuy hang động của Kiều Nhiễm đã đủ ướt át nhưng vẫn bị anh làm cho khó chịu, bên trong căng trướng.

"Sh, chặt quá..."

Lần nào lâm trận hang thịt cũng chặt như lần đầu, miễn cưỡng cắm đầu nấm vào, đi sâu vào trong nữa hết sức khó khăn, yết hầu Phong Vũ ở cổ họng lăn lên lăn xuống, ngọc hành bị hoa huyệt siết chặt vừa đau lại vừa thoải mái, dĩ nhiên thoải mái nhiều hơn đau.

Để có thể khám phá được hang hẹp, Phong Vũ chỉ có thể thử thăm dò đi tới, từ từ tiến sâu, rút ra tiến vào từng chút một, chậm rãi mở rộng hành lang.

Kiều Nhiễm vẫn không chịu nổi, may mà động tác Phong Vũ nhẹ nhàng, cảm giác căng đau dần biến mất, vùng sâu tuôn ra một dòng mật dịch, làm ướt đầu nấm đang cố gắng thăm dò.

Người đàn ông nhẫn nại khổ cực, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi rơi xuống đỉnh đồi cao ngất của cô, Kiều Nhiễm thấy môi anh hơi mấp máy bèn nâng mônɠ lên, chủ động đón lấy gậy thịt cứng chắc.

Có Kiều Nhiễm phối hợp, chỉ cần thúc vài cái là có thể cắm lút trường kiếm, thanh kiếm to dài cắm sâu trong hang thịt chật hẹp bị siết chặt đến mức Phong Vũ suýt bắn ra tại chỗ.

Nhịn cảm giác muốn bắn một chút, Phong Vũ cúi người hôn lên môi Kiều Nhiễm, hông khẽ dùng sức, gậy thịt chậm rãi ra vào hang động vừa ấm áp vừa chặt.

Trận đấu bắt đầu không hề kịch liệt, có lẽ là vì để Kiều Nhiễm thích ứng, động tác của Phong Vũ cực kì dịu dàng yêu thương.

Hang thịt vì bị người đàn ông rút ra cắm vào mà lênh láng ɖâm thủy, hành lang trơn trượt có chút ngứa, Kiều Nhiễm ở dưới anh rên rỉ một tiếng, nói: "Làm em, dùng sức."

Người đàn ông nghe vậy trở nên hoàn toàn mù quáng, như thể vừa lấy được ân chuẩn, hai tay anh vòng qua đôi chân cô, trực tiếp ép cô tới, hung bạo nhấp người.

Kiều Nhiễm ưỡn cao người, nhìn chỗ hai người giao hợp không chớp mắt, loại cảm giác chính mắt nhìn mình được "yêu" sao mà kì lạ quá, ȶìnɦ ɖu͙ƈ ập tới nhanh hơn lúc trước nhiều, sắp lên đỉnh nên bông hoa của cô ngày càng tiết nhiều ɖâm thủy, mỗi lần người đàn ông cắm vào lại tung tóe, bắn lên cơ bắp hoàn mĩ của Phong Vũ, có một giọt rơi xuống mặt cô.

Phong Vũ làm vừa nhanh vừa mạnh, thân thể lâu ngày chưa ân ái khát vọng thân thể của Kiều Nhiễm chết đi được, dương cụ vừa cắm vào liền không rút ra được nữa, không nỡ rời xa hang nước mê hồn này.

Tiếng nước bì bạch và tiếng thân thể va chạm khiến người ta tim đập mặt đỏ xen lẫn không dứt, khuôn mặt xinh xắn của Kiều Nhiễm đỏ ửng như ráng chiều.

Nhũ hoa hồng nhạt hơi nhô ra đung đưa theo nhịp điệu đều đặn, ánh mắt Phong Vũ tối sầm lại, há miệng ngậm một đóa hoa vào.

Đỉnh núi đột nhiên bị ngậm vào khuôn miệng ấm áp, Kiều Nhiễm phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, ngước đầu lên nhắm mắt, không ngừng thở dốc.

Mê HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ