Chương 39

616 8 0
                                    


Một ngày mệt nhọc, lúc cọ rửa thân thể dưới nước chảy, cảm giác khoan khoái suýt nữa làm cô rên rỉ thành tiếng.

Mệt mỏi dần được dòng nước ấm xả xuống làm tiêu tan, Kiều Nhiễm tắm rất lâu, khoảng chừng một giờ mới sấy tóc rồi ra khỏi phòng tắm.

Cô quên đem theo áo ngủ, nhưng dù sao thì Phong Vũ cũng không phải chưa từng thấy cô trần truồng, cho nên cô chẳng thèm để ý, tự nhiên đẩy cửa phòng tắm, trở về phòng ngủ.

Đèn không bật, Kiều Nhiễm mò mẫm tìm quần áo ngủ định mặc vào thì bỗng bị ôm lấy, sau lưng là thân thể vừa rắn chắc vừa nóng bỏng, cơ thể trần trụi đó dán lên thân thể trần truồng của cô, người đàn ông cúi xuống, ghé sát tai cô mà khẽ đặt môi, bàn tay hơi thô ráp úp lên đỉnh núi trước ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn đùa bỡn.

Hai điểm nhạy cảm đã bị anh chiếm cứ, người Kiều Nhiễm run lên một cái, mềm nhũn tựa lên ngực anh, mặc anh chọc ghẹo.

Phong Vũ không lên tiếng, Kiều Nhiễm cũng không lên tiếng, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng vuốt ve thân thể và tiếng thở dốc nam tính ngày càng nặng nề.

Cảm giác dưới tay mềm mại nõn nà, Phong Vũ khẽ dùng sức, vừa xoa nắn hai đầu vú, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu đôi nhũ hoa hơi nhô ra.

Dục vọng ngày một lớn, Kiều Nhiễm khẽ rên một tiếng, bàn tay nhỏ bé đưa ra sau, lần mò chiếc eo rắn chắc khỏe mạnh của anh.

Hang thịt tuôn ra từng mảng lớn mật dịch, hai chân Kiều Nhiễm khép chặt cọ xát, muốn xoa dịu ngứa ngáy bên trong.

Người đàn ông ngậm rái tai cô, một bàn tay lần xuống dưới tách hai chân cô ra, xoa nhẹ cửa hoa ướt át.

Ngón tay linh hoạt trượt lên trượt xuống ở cửa hang, trêu đùa viên ngọc nhô ra.

“Ưm…”

Kiều Nhiễm kẹp chặt chiếc mông nhỏ, thân thể thoải mái run lên.

Hô hấp của người đàn ông ngày một nặng nề, yết hầu ở cổ lăn lên lăn xuống, chơi đùa viên ngọc nhạy cảm xong thì thăm dò xuống miệng hang, sau đó hơi dùng sức, đưa ngón tay cắm vào.

“A…”

Hai mắt Kiều Nhiễm khép hờ, miệng phát ra âm thanh rên rỉ quyến rũ, thân thể hoàn toàn bị người đàn ông sau lưng giữ chặt, bị anh tùy ý khinh nhờn.

Ngón tay ra vào hang thịt ẩm ướt, Kiều Nhiễm khoác hai tay lên cánh tay anh, vô lực vặn vẹo chiếc eo thon.

Người đàn ông bỗng nhiên rút ngón tay ướt át, đặt đến bên mép cô, dùng giọng trầm thấp nói bên tai: “Liếm.”

Kiều Nhiễm mở hai mắt ra, cúi xuống nhìn ngón tay lộ khớp xương óng ánh nước của anh, nghe lời lè đầu lưỡi ra liếm.

Đầu lưỡi của cô gái như đang liếm trên dương vật của anh, Phong Vũ rên rỉ, gậy thịt để ngang hông cô trướng lên đau đớn.

Kiều Nhiễm liếm cực kì nghiêm túc và cẩn thận, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng quét qua toàn bộ ngón tay, nhẹ nhàng như một cây lông vũ trêu chọc tâm thần, gãi vào lòng Phong Vũ đến ngứa ngáy.

Mê HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ