Chương 52. Nhớ nhung

346 7 0
                                    

Gần đây có một vụ án giết người đáng sợ, do Phong Vũ mang đội tiếp nhận điều tra, ngày nào cũng bận đến lúc trời đen kịt, thời gian ăn cơm cũng ít chứ đừng nói là về nhà.

Tuy vừa mới vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng công việc là công việc, Phong Vũ thân là cảnh sát hình sự, tuyệt đối không thể vì tình cảm trai gái mà làm lỡ chuyện chính.

Cũng may Kiều Nhiễm là một người thấu tình đạt lý, dù anh không về nhà nửa tháng liên tục cũng không oán giận.

Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức đã tới ngày tháng đến trường báo cáo, Kiều Nhiễm thu dọn hành lý xong, đặt vé đường sắt cao tốc.

Trước khi đi một ngày, Kiều Nhiễm do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhắn một tin cho Phong Vũ.

Năm tiếng sau, Phong Vũ mới vừa thở một hơi, mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn đến từ (Cô nhóc).

Sau khi nhìn thấy chấm đỏ trên ảnh đại diện của cô, cả người Phong Vũ không còn uể oải nữa, anh cười mở tin nhắn.

(Ba giờ chiều mai em sẽ đến trường, không cần đưa em đi đâu.)

Nụ cười của Phong Vũ biến mất, vừa nhìn ngày mới phát hiện đã qua nửa tháng, trong lòng anh hơi chua xót, vừa yêu nhau đã phải xa cách.

Anh vốn muốn thừa dịp Kiều Nhiễm chưa đi học mà ở bên cô lâu một chút, không ngờ đột nhiên bận rộn, hơi có lỗi với Kiều Nhiễm.

Phong Vũ suy nghĩ một chút, tìm chỗ yên tĩnh gọi điện thoại.

Đã mười một giờ đêm, Kiều Nhiễm nằm trên giường không ngủ được, điện thoại vừa vang cô lập tức mở mắt, cầm lấy điện thoại ở đầu giường.

“Bảo bối, em ngủ chưa?”

Tiếng người đàn ông bên kia điện thoại có chút mệt mỏi truyền đến, Kiều Nhiễm chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Vẫn chưa, anh đã hết bận chưa?”

“Cũng sắp rồi, xin lỗi em, dạo này không ở bên em được, đêm nay anh sẽ cố gắng về nhà.”

Kiều Nhiễm nghe tiếng anh thấy hơi buồn ngủ, lực cầm điện thoại hơi lỏng ra.

“Vậy em chờ anh về.”

Giọng Kiều Nhiễm trời sinh lành lạnh nhưng đối với Phong Vũ lại hết sức ấm áp, có chút êm ái, dịu dàng đáng yêu.

Nụ cười trên gương mặt Phong Vũ càng lớn, hôn một tiếng qua điện thoại, “Bảo bối, buồn ngủ thì ngủ trước đi, bên kia đang gọi, anh đi làm đã, không cần chờ anh đâu.”

“Vâng.”

Kiều Nhiễm cúp điện thoại, nằm trên giường một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Không biết đã ngủ bao lâu, đệm bên người cô hơi lún xuống, thân thể bị người nhẹ nhàng ôm vào lòng. Kiều Nhiễm tỉnh lại, nhắm mắt chui vào lồng ngực anh, cọ cọ lại cọ cọ, ngửi mùi hương trên người anh.

“Vẫn đánh thức em à, anh đã nhẹ nhàng lắm rồi.”

Tay nhỏ của Kiều Nhiễm linh hoạt cởi áo ngủ của anh, sờ soạng lồng ngực trần trụi của anh.

“Em nhớ anh.”

Hiếm thấy dáng vẻ cô dính người như vậy, tim Phong Vũ đập thình thịch, khẽ hôn lên cái trán trơn bóng của cô.

“Anh cũng nhớ em, nhớ đến đau lòng! Ssh, bảo bối?”

Gậy thịt dưới thân bỗng nhiên bị nắm chặt, giọng Phong Vũ run lên, vật to lớn nhịn đã lâu nay thức tỉnh trong tay cô.

“Nó có muốn em không?”

Kiều Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, vỗ lên bắp thịt màu mật ong của anh, tiếng nói dịu dàng, như cái móc câu lấy trái tim anh.

“Đừng nghịch, mai em còn phải lên xe đấy.”

Tiếng nói khàn khàn của Phong Vũ lộ ra dục vọng nồng đậm, phía dưới mau chóng sưng lên, cứng như là thép.

Kiều Nhiễm đùa nghịch vật cứng của anh trong tay, mở miệng ngậm một hạt đậu trên ngực anh, vừa cắn vừa mút.

Ý chí của Phong Vũ sụp đổ, anh nắm hai tay, bởi vì lo lắng ngày mai cô ngồi xe nên chống cự, nhưng trong lòng lại chờ mong, hy vọng cô đừng ngừng lại.

Vật to lớn cường tráng trong tay nhỏ nảy lên, Kiều Nhiễm hiểu ra cười khẽ, ngẩng đầu ngậm trái táo a-đam đang di chuyển của anh.

“Đệt!”

Hai mắt Phong Vũ đỏ lừ, đặt cô dưới thân, bàn tay lớn đẩy áo ngủ của cô lên trên ngực.

Mê HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ