Chương 7

227 10 0
                                    

Lúc xe ngựa dừng lại trước cửa nhà Lawrence, Alex còn không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. Cậu hôn Will một cái rồi nhẹ nhàng nhảy xuống xe và gõ cửa nhà.

Người hầu mở cửa, Alex vừa cởi giày da đã thấy cha mình ngồi ở phòng khách, nghiêm mặt nhìn cậu: “Con mới về từ nhà Will Collins?”

“Đúng vậy thưa cha.” Alex bước từng bước đến gần ông, dè dặt trả lời. Cậu không thể đoán được tính khí của ông lão này, có lúc ông rất dễ nói chuyện, nhưng có lúc lại cố chấp như sơn dương vậy: “Con đến biệt thự ở nông thôn của Will chơi một thời gian.”

“Mỗi ngày con chơi cái gì với cậu ta? Đút cậu ta ăn cơm, hay là ngủ cùng cậu ta?” Ông Lawrence nâng cao giọng.

“Cha, cha nói cái gì vậy!” Trái tim Alex như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cậu hít sâu một hơi để giúp mình bình tĩnh lại.

“Đừng cho là tôi không biết cậu đã làm ra những gì!” Ông Lawrence ném mạnh chồng thư mỏng xuống đất: “Tôi đã đọc hết từng bức một rồi.”

Alex đờ người, ngồi xuống nhặt từng bức thư nằm rải rác dưới đất lên rồi bỏ lên bàn và nói: “Cha, Will là một chàng trai vô cùng xuất sắc, cha có thể đi săn cùng anh ấy, cha nhất định sẽ thích anh ấy…”

“Tôi không muốn biết về cái loại người vẫn ngủ cùng với một chàng trai trẻ mặc dù họ sắp kết hôn cùng với vị hôn thê của mình.”

“Will không phải người như vậy! Cha, cha không thể vu khống người khác như vậy! Con có quyền lên án cha!” Alex nói.

“Im miệng! Tôi đã nghĩ kỹ rồi, thay vì giữ một đồng phạm khiến tôi mất thể diện thì tôi thà không có đứa con trai như cậu.” Ông Lawrence nói “Nhân lúc tôi còn nhân từ, không kiện cậu ra tòa thì hãy cút đi! Mau cút đi! Hãy biến khỏi tầm mắt tôi cùng với thằng Will Collins ghê tởm kia đi!”

“Cha không hiểu cái gì cả! Cha đúng là vừa độc đoán vừa lỗ mãng…” Alex còn muốn phản bác nhưng chưa kịp nói xong đã bị người hầu đuổi ra khỏi nhà. Cậu cô đơn đứng ở ngoài cửa, sau đó gọi một chiếc xe ngựa đi đến chỗ ở của Will.

Cửa nhà Will từ từ mở ra, hiện ra gương mặt kinh ngạc của chủ nhân: “Alex, em sao vậy…”

Alex ôm chặt Will, dựa vào người anh mà khóc. Sau khi biết được sự tình, Will thở dài một hơi rồi an ủi người tình của mình: “Đừng lo lắng, Alex, tạm thời em ở đây đi…”

“Will, anh sẽ không đuổi em đi đúng không?”

Alex nức nở nói. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trong veo đẫm nước mắt; hốc mắt đỏ bừng cùng với gương mặt bất lực, nhìn giống như một chú thỏ đáng thương, khiến người ta có một khát vọng bảo vệ mãnh liệt.

“Ừm, Alex, sẽ không đâu, anh hứa.” Will vùi đầu cậu vào ngực mình, hôm một cái lên vầng trán mịn màng của cậu “Anh vẫn sẽ luôn yêu em.”

Vài ngày tiếp theo, Will thật sự đã thực hiện được ý nghĩa của câu nói này. Anh xem người tình của mình như báu vật quý giá nhất, không có lúc nào là không giữ cậu ở bên cạnh mình, như thể là sinh đôi có hình dáng khác biệt lớn lên cùng nhau.

[EDIT - HOÀN] Thư Tỏ Tình - Thanh Nghê Thanh LiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ