Jihoon: Anh
Doyoung: CậuTrong fic thì 2 người bằng tuổi nha.
Thật ra thì không hẳn là mình ship 2 anh bé với nhau nhưng mình bị mê 4 anh em Kim Twins với Two Parks mà ghép cặp nào cũng thấy dễ thương, 2 trong 4 là bias của mình nên mình muốn viết một fic về 2 anh ạ.
Vô truyện~__________________________
Doyoung và Jihoon quen biết nhau từ nhỏ do ba mẹ 2 bên là bạn bè thân thiết. Tuy 2 bên gia đình như vậy nhưng 2 cậu đây lại trái ngược hoàn toàn. Jihoon và Doyoung ai cũng đều hoàn hảo nhưng họ có cái tôi và lòng tự trọng rất cao, ai cũng chỉ muốn mình là người giỏi nhất nên trong mọi mặt trận họ luôn ganh đua từng li từng tí và kết quả là lúc nào họ cũng đứng nhất cùng nhau. Không chỉ vậy, ngay cả những lúc bình thường, họ cũng tìm đủ mọi cách, bắt trọn mọi khoảnh khắc để trêu chọc cho người kia tức điên. Nói vậy chứ lâu lâu trêu hơi quá đáng là phải đi nài nỉ, xin lỗi nhau:))
Hôm nay, Jihoon tới rủ Doyoung đi học, thấy cậu có vẻ trầm ngâm, suy tư nên nhân cơ hội trêu chọc cậu.
- Này, thỏ béo! Nay trầm ngâm vậy, tương tư cô nào rồi đúng không? Cần anh đây tư vấn cho không hả?
- ... *cậu không nói gì chỉ quay sang lườm anh một cái rồi đi tiếp*
- Ê nè, chảnh vậy, sao hỏi không trả lời. *thấy cậu bỏ đi anh liền chạy đến chắn trước mặt cậu, muốn hỏi cho ra nhẽ*
- Hôm nay tôi không có hứng thú đấu khẩu với cậu, tránh ra.
- Nay trời có bão hả ta hay cậu bị ấm đầu?
- PARK JIHOON!!!!
- Đó đó, vầy mới là con thỏ béo đanh đá thường ngày nè.
- Không nói chuyện với cậu nữa, đồ đáng ghét!Vâng vậy là bé thỏ giận dỗi đùng đùng bỏ đi trước khiến anh ở phía sau với nhiều thắc mắc.
• Nay con thỏ này uống lộn thuốc à, từ sáng mình có làm gì nó đâu, hay ai chọc nó điên rồi nó trút giận lên mình, thôi kệ ít nữa lên trường rồi tính •
Ừm thì anh không làm gì, anh chỉ trêu người ta thôi, nhưng thực chất tâm trạng cậu không tốt là do hôm trước làm bài không được khả quan cho lắm, bữa đó cậu đã cố gắng thức khuya học bài nhưng do mệt quá nên ngủ quên mất thành ra có phần kiến thức cậu chưa nhớ. Hôm nay thầy giáo sẽ trả bài, Doyoung trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng, cậu sợ rằng mình sẽ thua kém anh rồi anh sẽ đắc thắng mà cười chê cậu, cậu cũng sợ bố mẹ sẽ thất vọng. Đang lo lắng thì chớ lại phải đi học cùng anh - đối thủ không độ trời chung từ nhỏ tới lớn của cậu, rồi còn bị anh trêu khiến cậu tức chết đi được, Park Jihoon là đồ đáng ghét!
Tới lớp, Doyoung liền nằm úp mặt xuống bàn còn Jihoon thì lại chỗ Hyunsuk nói chuyện.
- Ê nè Sukie, nay con thỏ béo bị làm sao ấy, lúc tao rủ đi học nó cứ im im chẳng nói j xong tao hỏi thì lại không muốn tiếp chuyện, mà trêu có tý đã nhảy dựng lên.
- Ủa thì ngày thường cũng y chang vậy mà, ai biểu mày cứ chọc nó chi.
- Không nhưng mà nay lạ lắm, cứ trầm ngâm suy nghĩ cái gì ý. Mày hỏi nó dùm tao đi.
- Có miệng thì mở ra mà hỏi đi cha, tao đâu rảnh.
- Đi mò đi mò, nó dỗi tao rồi không dám hỏi.
- Sao nay quan tâm người ta thế, không phải bình thường chúng mày chí chóe với nhau à. Hay là....
- Hay là sao????
- Mày để ý người ta rồi chứ gì?
- Vớ vẩn, người như nó làm sao mà đủ tiêu chuẩn của anh đây, chỉ là muốn thăm dò xem đối thủ nghĩ gì để còn biết cách đối phó.
- Gớm thôi được rồi để tao hỏi...
- Biết mày thương tao mà hí hí cho ôm cái.
- Tránh ra, tao táng mày bây giờ, tao hỏi dùm nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Một bộ lego.
- Haizz bạn bè mà tính toán.
- Có mua không?
- Dạ rồi... Thì mua!
- Tốt! Ngồi đây đợi tao ra tra hỏi nó.