Sáng hôm sau, Jihoon bước từng bước nặng trĩu đến trường, đến trước cổng nhà Doyoung, anh đứng khựng lại rồi chợt nhớ về chuyện hôm trước, mặt anh lại buồn bã bỏ đi. Trên suốt quãng đường tới trường, Jihoon đã suy nghĩ rất kỹ, có lẽ anh sẽ tránh mặt cậu một thời gian, người ta đã không thích mình thì cũng không nên làm phiền nữa, anh cần thời gian để quên đi cậu. Tới lớp, anh vào chỗ rồi đeo tai nghe nghe nhạc, hôm nay thật sự không có tâm trạng học hành chút nào. Doyoung cùng Hyunsuk tới lớp thấy Jihoon mệt mỏi nằm đó định tới hỏi nhưng lại thấy khó xử nên nhờ Hyunsuk.
- Mày ra ngồi với nó đi.
- Wae? Sao tao phải ngồi với nó?
- Tâm trạng nó chắc đang không ổn, bảo mày ra thì cứ ra đi.
- Haizzz Park Jihoon mạnh mẽ lắm, buồn xíu là hết à, mà nó đang tâm trạng, tới phá nó là kẹp cổ tao đó, thôi không ra đâu.
- Hết nói nổi mày mà, thôi được rồi cứ kệ cậu ta vậy.Cả ngày hôm đó, Jihoon trầm tính hẳn, chẳng nói lời nào, cứ ngồi lì một chỗ, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, ra về cũng bỏ đi trước. Một ngày, hai ngày rồi một tuần trôi qua, Jihoon như trở thành người khác vậy
Chẳng cười nói, chẳng nói chuyện với ai, gặp Doyoung thì liền tìm cách tránh mặt, coi cậu như người lạ. Doyoung cũng nhận ra những điều khác lạ ở Jihoon, cậu cứ cảm thấy trống vắng khi không có anh bên cạnh, trong cậu nổi lên nỗi lo lắng, không lẽ vì bị cậu từ chối mà anh lại thay đổi nhiều như thế, anh là thật lòng với cậu sao nhưng nếu yêu cậu sao lại tránh mặt cậu, sao không theo đuổi cậu? Cậu chợt nhớ tới lời Hyunsuk nói...." Mày thử thân mật với người khác xem nó có ghen không?"
Được rồi cậu phải thử xem anh có thật lòng với cậu hay không. Nghĩ là làm Doyoung liền tới chỗ Junghwan, kéo kéo tay cậu ấy rồi thì thầm:
- Junghwan, mày phải giúp tao?
- Cái gì vậy ba, giúp gì?
- Mày giả vờ thân thiết với tao được không?
- Ủa rồi bộ bình thường không thân hay gì?
- Không ý là thân thiết kiểu yêu đương ấy.
- Ew không nha, yêu đương cái gì, sến chết đi được.
- Đi mà, mày không muốn bạn mày được hạnh phúc sao?
- Hạnh phúc của mày thì may lo chứ liên quan gì đến tao.
- Thôi giúp tao đi mò, chuyện là vầy hjjdhjgbnjgvmkgfvjj... là vậy đó.
- Nà ní thật á?
- Bé cái mồm thôi.
- Jihoon tỏ tình mày á, rồi mày từ chối nó hả?
- Thì ừ, nhưng mà dạo này nó cứ tránh tao, thiếu nó tao không chịu được.
- Ầy, Kim thiếu cũng thích Park Jihoon rồi đúng không?
- Thì...là vậy đó. Nhưng mà tao muốn thử xem nó có thật lòng với tao không, tao không muốn trở thành con rối của người khác đâu.
- Thôi được rồi, có bồ là phải bao tao ăn nghe chưa.
- Oki luôn.
- Rồi giờ tao làm gì? Jihoon đang nhìn kìa.
- Giờ nha mày cứ thuận theo tao.
- Oke.
- Hwanie nè, tao muốn uống trà sữa.
- Ra về tao mua cho Dobby nha.
- Ỏ iu Hwanie quá nè.
- Tao cũng thương mày lắm nè *Ọe buồn nôn quá*Bên đây Jihoon đang học ngẩng lên thì thấy 2 ông tướng kia thì thầm gì đó, liền lầm bầm: "Hứ có cần sát vậy không cơ chứ, với người khác thì cứ dính như keo vậy đó, thế mà mình động xíu là không cho", ngay sau đó anh nghe thấy 2 người nói chuyện ngọt sớt liền thấy bực bội: "Hwanie, Dobby thân thiết quá ha, tới một câu Hoonie còn chưa từng nói với mình, tức chết mà".
Đang sôi máu thì Hyunsuk liền tới trêu ghẹo:
- Nè, làm gì nhìn gớm vậy. Người ta tình cảm mà sao cứ nhìn chằm chằm vậy cha? Hay là... mày thích Junghwan hả?
- Nói bậy cái gì thế hả, tao làm gì có ý với nó.
- Vậy không lẽ... Doyoung hả? Tưởng mày ghét nó lắm?
- Ừ tao ghét nó, tao không quen nó, đừng nhắc đến tên nó trước mặt tao nữa hứ! - nói rồi anh liền đứng dậy bỏ đi.
- Ơ nè, gì căng vậy ba...Jihoon đi khỏi, Hyunsuk liền quay sang phía Doyoung và Junghwan nháy mắt, công cuộc làm Park Jihoon ghen bước đầu thành công rồi đó, cứ tiếp tục tới khi Jihoon chịu hành động thôi hí hí.
______________________________
Hé lu, nay tui chán quá nên viết một chút, mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nha. Khoảng 1 tháng nữa tui sẽ thi tốt nghiệp và sẽ sớm trở lại thui, đừng bỏ rơi tui nghe. Chúc các bạn sĩ tử 2k5 và 2k8 thi tốt nha. See ya!