Doyoung cứ dính với Junghwan mãi nên Jihoon thấy ghen tỵ rồi lúc nào cũng bám lấy Hyunsuk, làm nũng các kiểu, người ngoài nhìn vô tưởng 2 ổng là bồ nhau lun.
Hôm bữa Doyoung và Junghwan đang ngồi ăn cùng nhau ở canteen tự nhiên lòi ra ông Hoon đang kéo ông Suk tới ngồi trước mặt 2 người, đã vậy Jihoon còn đòi Hyunsuk đút đồ ăn cho, coi có tức không chứ. Doyoung thấy vậy chỉ cắm đầu vô ăn vội rồi kéo Junghwan đi chứ ngồi thêm nữa chắc tăng xông mất.
Mấy bữa nay thấy Jihoon bám mình hoài, Hyunsuk cũng thấy có chút phiền vả lại trông bộ dạng Doyoung là biết đang ghen rồi, bởi vậy Hyunsuk quyết định nói hết mọi việc cho Jihoon nghe cho 2 người thôi cái kiểu ông ăn chả bà ăn nem, bớt mệt cho cả 2 và Hyunsuk cũng đỡ thấy phiền.
- Jihoon này.
- Hở?
- Tao có chuyện này cần nói.
- Thì cứ nói đi làm gì mặt căng vậy.
- Chuyện là Doyoung cũng có tình cảm với mày ấy nhưng mà mày hay trêu nó nên nó sợ mày cũng trêu đùa tình cảm với nó. Cái việc Doyoung dính lấy Junghwan rồi tình cảm trước mặt mày là ý của tao, tụi tao muốn thử xem mày có ghen không. Tao biết mày yêu nó thật lòng vậy thì đáng lẽ mày nên theo đuổi nó, chinh phục trái tim nó thay vì chơi cái trò ông ăn chả bà ăn nem như vậy. Mày mấy hôm nay cứ dính lấy tao rồi cũng muốn thể hiện trước mặt Doyoung nhưng tao thấy như vậy chỉ làm 2 đứa mày thêm đau thôi, cũng phiền đến người khác nữa. Theo tao thấy mày nên nói thẳng với Doyoung rồi dứt khoát tỏ tình luôn. Dù sao 2 đứa bây cũng có tình cảm với nhau mà.
- Thật vậy sao... Tao hiểu rồi...
Hôm nay là cuối tuần nên 2 nhà tranh thủ cho 2 người dọn vô căn hộ ở chung. Vừa sáng sớm mẹ Park đã lôi đầu Jihoon dậy bắt cậu chuẩn bị đồ sẵn rồi sang nhà Kim đón Doyoung đi luôn.
Mẹ Kim thấy anh qua liền tới ôm cậu hỏi thăm:
- Ôi con trai, con vẫn khỏe chứ?
- Dạ con vẫn ổn ạ.
- Nhớ là không được học quá sức kẻo bệnh nghe chưa.
- Dạ vâng con hiểu rồi ạ.
- À con này, thằng bé Doyoung nó nhiều lúc học quá sức rồi phát bệnh, người thì ốm yếu mà cứ cố mãi thôi. Ba mẹ cũng không đặt nặng vấn đề học tập nên thấy nó như vậy ba mẹ cũng xót. Có gì ở chung con chăm thằng bé giúp mẹ, trước 10h thì đi ngủ, ăn uống đầy đủ để dưỡng sức nhé con.
- Dạ vâng con sẽ chú ý, mẹ cứ yên tâm ạ.
- Ừ mẹ tin tưởng con. Thằng bé vẫn chưa dậy đâu, hôm qua thức khuya học bài ấy. Con lên gọi thằng bé rồi xuống ăn sáng với cả nhà nhé!
- Dạ vâng ạ.
Bước lên phòng cậu, anh thấy một cục bông tròn tròn đang cuộn mình lại trông thật đáng yêu. Tiến lại gần, anh đưa tay lên xoa tóc cậu, chạm vào chiếc má phúng phính có hơi ửng hồng kia, sao lại có thể dễ thương tới vậy khiến trái tim Jihoon cứ đập liên hồi. Thấy cậu cựa mình, anh vỗ nhẹ gọi cậu dậy để ba mẹ không đợi lâu.
- Dobby, dậy đi sáng rồi.
- Ưmm, sao cậu ở đây?
- Mẹ bảo tôi đón cậu sang căn hộ. Trước hết là dậy vscn đi rồi xuống ăn sáng đã.