-Hai cô vào phòng giữ Ji Eun và MinJi ở yên trong phòng, không có lệnh của tôi, tuyệt đối không để chúng nó ra ngoài.
Jungkook về đến phòng mình liền mở cửa thật mạnh khiến Jimin đang ngồi bên trong cũng giật mình một phen. Jimin chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Jungkook, sao bỗng dưng ra ngoài về lại giận dữ đến thế này.
-Anh làm sao thế?
Jungkook từ từ tiến về phía Jimin, hắn đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chuyện này đến đây là phải chấm dứt. Hậu quả cho sự bao che của hắn chính là sự thay đổi đầy tiêu cực của JungMin, hắn không thể trơ mắt nhìn con trai chết dần chết mòn vì những lời nói vô tình của Jimin thêm một lần nào nữa.
-Jimin, em có biết sức mạnh của lời nói đáng sợ như thế nào không? Em có hiểu, vì lời nói của em mà chuyện gì đã xảy ra không?
Jimin dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, Jungkook chỉ biết thở dài trong tuyệt vọng, Jimin trước mặt hắn đã không còn là em của ngày xưa, trong khi hắn cố đem mọi thứ về lại quỹ đạo ban đầu, Jimin lại hết lần này đến lần khác hủy hoại đi cuộc sống tươi đẹp vốn có ấy.
-JungMin bị trầm cảm, thằng bé đã sống rất tiêu cực từ sau khi nghe những lời nói của em. Jimin, anh đã cầu xin biết bao nhiêu lần, rằng hãy tin anh và đừng làm như thế với thằng bé, nhưng tại sao em vẫn như thế, tại sao vậy hả, Jimin?
-Lại là vì tên nhóc đó nữa, em không muốn nghe, làm ơn để em yên đi.
Jungkook nhất định không để Jimin rời khỏi phòng, hắn giữ chặt em ngồi yên trên giường, Jimin và hắn không thể lãng tránh chuyện này cả đời được.
-Jimin, bình tĩnh lại, chúng ta phải giải quyết dứt điểm chuyện này trước khi có việc xấu hơn xảy ra.
-Việc xấu hơn là việc gì, ý anh là sao hả Jungkook, tại sao cứ chuyện gì liên quan đến tên nhóc đó anh đều đổ lỗi cho em cả.
-Anh không đổ lỗi mà chính em đã khiến mọi người trở nên thế này. Jimin, thằng bé chưa bao giờ có ý định hại em cả, và vì khi ấy em cũng lo cho JungMin nên mới một mình giữa đêm khuya đến đón nó về. Chuyện này ai cũng có lỗi và không một ai muốn xảy ra cả, tại sao em cứ hết lần này đến lần khác chì chiết thằng bé cơ chứ.
-Thôi đủ rồi, là tại em, là tại em tất, được chưa, em nhận lỗi về mình rồi đấy, anh cứ ở đấy vẽ vời nên kịch bản bảo vệ đứa con riêng không được dạy dỗ của anh đi, em không muốn nghe nữa.
Jimin đẩy Jungkook ra rồi chạy khỏi phòng, hắn dĩ nhiên sẽ không để em bỏ đi khi mọi người vẫn còn chưa được giải quyết. Jungkook chạy theo nắm lấy tay Jimin lại nhưng em nhất định vùng vằng chẳng muốn nói chuyện cùng hắn. Cả hai cứ giằng co với nhau cho đến khi Jungkook mất trớn mà buông tay khiến Jimin không đỡ kịp, loạng choạng mà bước hụt rồi ngã xuống cầu thang. Jungkook phản xạ rất nhanh nhưng cũng chẳng thể níu em lại. Và cứ thế, Jimin đã lăn xuống một đoạn cầu thang rất dài và đập đầu vào tường khi dừng lại. Jungkook như không tin vào mắt mình khi chính tay hắn lại làm Jimin một lần nữa rơi vào nguy hiểm.
-JIMIN!
–----
Jungkook như xác không hồn ngồi chờ trước phòng cấp cứu, cũng tại bệnh viện này, JungMin vẫn còn đang nằm ở phía dưới vì sức khỏe chưa hồi phục, Jimin lại đang nguy kịch trong căn phòng mà hắn cả đời chẳng muốn nhìn thấy thêm lần nào. Jungkook thật sự rất hối hận khi đã nông nỗi đến như thế, nhưng hắn không cố ý, hắn thật sự đã bị dồn đến đường cùng mất rồi.
Dù là thế nhưng Jungkook không có quyền gục ngã, hắn mang cơ thể vẫn còn thấm đẫm máu của Jimin mà xuống phòng bệnh của JungMin. Tại sao, tại sao mọi người lại tàn nhẫn đến như thế, tại sao lần lượt những người hắn yêu thương nhất đều trở nên tiêu cực như thế này.
-YuMin, JungMin sao rồi?
-Anh làm sao thế Jungkook, sao lại máu me thế này.
Jungkook như ngã quỵ xuống mà thuật lại tất cả cho YuMin nghe, cô không biết phải làm gì lúc nãy nữa. Cô hiểu, Jimin hiện tại đã không còn là Jimin lúc trước và đã có quá nhiều sự cố xảy ra khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Lỗi lớn nhất chính là do sự xử lý không khôn khéo của tất cả mọi người, nhất là Jungkook, nhưng chuyện ấy giờ cũng chẳng quan trọng nữa, vì mọi thứ đã quá khủng khiếp rồi.
-Anh về nhà thay áo đi, em sẽ lên trông chừng Jimin, JungMin lúc nãy cũng đã ngủ rồi. Nếu em ấy tỉnh lại thấy anh như thế nhất định sẽ hoảng sợ, anh đừng lo, Jimin là người tốt, chỉ là hiểu lầm thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn mà.
-Cảm ơn em, anh về rồi sẽ vào ngay, em trông chừng em ấy giúp anh, có gì gọi anh ngay nhé.
Tài xế vội vã lái xe đưa Jungkook trở về vì hắn chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi vào lại, YuMin nói đúng, nếu Jimin tỉnh lại nhìn bộ dạng hắn như thế, nhất định sẽ hoảng sợ lắm cho xem.
–---
Khi mọi người đã đi hết, JungMin mới từ từ mở mắt. Cậu mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi đến ướt đẫm gối. Jimin thành ra như thế này cũng là vì cãi vã về chuyện của cậu. Chẳng hiểu vì sao, dù chuyện gì xảy ra, JungMin đều gián tiếp có mặt. Cậu cảm giác như chính mình mới là người đang giết chết Jimin dần mòn vậy. JungMin thương gia đình nhỏ, thương ba Jungkook và papa Jimin nhiều lắm, nếu cậu là lí do khiến gia đình tan rã, vậy chỉ cần cậu biến mất là được rồi không phải sao?
-Mẹ à, nếu có kiếp sau, JungMin vẫn muốn làm con của mẹ, có lẽ kiếp này JungMin không thể báo hiếu cho mẹ rồi.
-Papa, con đi rồi, papa phải sống thật hạnh phúc, không còn con nữa, hai ba đừng cãi nhau nhé, Ji Eun và cả MinJi không thích gia đình cãi vã đâu. Kiếp sau nếu có thể, con vẫn muốn mình một lần nữa đi lạc và sẽ gặp lại papa. Con xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra, nếu có kiếp sau, chúng ta lại là một gia đình nhé…
Nhưng liệu có cái gọi là kiếp sau không nhỉ, và liệu khi JungMin đi rồi, mọi thứ có thể trở lại về quỹ đạo ban đầu hay không…
----
Chắc tới chap 15 end quá, chứ còn gì đâu mà viết :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
FOR YOU 2 [KOOKMIN]
FanfictionBức tranh màu hồng hoàn hảo ấy, liệu sẽ vẫn mãi là màu hồng sao? Begin: 10/11/2022 End: 19/11/2022