Chương 18

1K 75 8
                                    

-Mẹ ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé, khi nào rảnh con sẽ về mà.

JungMin khệ nệ xách từng chiếc vali lên xe để chuẩn bị bay sang Úc, YuMin nhìn con trai thật lâu, nửa muốn cản nửa lại muốn con đi. Hơn ai hết cô hiểu việc đến vùng đất mới sẽ giúp ích cho JungMin nhiều thế nào, nhưng cô không thể để con trai duy nhất một mình nơi xứ người, thế mà cô buộc phải vướng lại bởi chuỗi cửa hàng bánh của mình không có ai coi quản. Chắc là khi sắp xếp mọi thứ ổn định, YuMin cũng sẽ lên đường sang Úc cùng JungMin.

-Giờ thì con đến sân bay luôn sao JungMin, không đến bệnh viện một chút sao con.

-Con…

—-

Đã là một tuần kể từ ngày JungMin đem hoa cẩm tú cầu đến. Thể trạng của Jimin đã phục hồi rất tốt, một số dây chuyền cũng đã được gỡ bỏ. Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ khẳng định Jimin nhất định sẽ tỉnh lại trong một thời gian ngắn, đồng nghĩa với việc JungMin cũng sắp rời đi.

Mỗi đêm khi hắn say giấc bên cạnh em, hắn đều mơ thấy em tỉnh lại, mơ thấy gia đình nhỏ của mình đoàn tụ cùng nhau, chắc vì Jungkook đã khao khát điều đó quá nhiều nên đến trong mơ cũng muốn thấy những điều ấy. Hắn cũng đã tổn thương rất nhiều rồi.

–---

Jimin muốn tỉnh lại, em không muốn cứ phải sống dở chết dở như thế này nữa, em muốn thoát khỏi ảo mộng của mình. Em muốn được ôm Jungkook trong vòng tay mà vỗ về, bảo rằng em ở đây cùng anh rồi, chúng ta sẽ không xa rời nhau nữa. Em muốn xin lỗi JungMin nhiều thật nhiều và muốn cùng con trai xây dựng lại tổ ấm. Phải, em đã có ý thức lại, nhưng trí nhớ của em thì không thể quay về. Từ lần tai nạn xe bác sĩ cũng đã nói rất rõ khả năng Jimin nhớ lại là không thể và những lần va chạm tiếp theo chỉ đem đến cho em những tổn thương về thể xác. Nhưng cũng chính vì trong tiềm thức mụ mị ấy, em đã hiểu được tấm chân tình của Jungkook và cả JungMin dành cho em. Không nhớ cũng chẳng sao cả, không quan trọng nữa, ngay giờ phút này em muốn mình được sống lại, muốn cùng hắn và cả ba đứa con nhỏ khắc họa thêm một bức tranh tươi đẹp khác về gia đình của mình.

Nhưng làm sao để thoát khỏi sự mơ hồ này đây, Jimin không biết, em không biết làm sao để thức dậy, không biết làm sao để mọi người hiểu em đã tỉnh lại. Jimin không thể điều khiển cơ thể của mình, em vẫn còn nằm trong vùng tiềm thức vô định ấy. Phải làm sao thì mới có thể về lại ngôi nhà thân yêu của mình.

–---

Và đêm định mệnh ấy cũng đã đến.

JungMin vẫn theo thói quen mang đến những đóa hoa tươi thắm vào đầu ngày đến cho em. Bác sĩ nói Jimin sẽ sớm tỉnh lại nên JungMin cũng đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập học của mình để khi Jimin tỉnh lại, JungMin sẽ lập tức đi ngay để Jimin không phải kích động khi nhìn thấy mình.

-Ba ơi, đêm nay để con ở lại cho nhé, mắt ba sưng đỏ cả rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi ba.

-Không sao mà, ba ổn.

-Ba cứ như thế khi papa tỉnh lại thì làm sao còn sức mà chăm sóc papa. Lúc ấy con đã sang Úc rồi, không phụ giúp gì được đâu nha.

FOR YOU 2 [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ