Khi nãy em thật sự đã tỉnh lại nhưng vì cơn choáng váng nên em không nhận ra được bản thân đã thoát khỏi vùng tiềm thức vô vị ấy mà trở về cho đến khi em hoàn toàn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Jungkook truyền đến em. Jimin cố gắng mở mắt, cố gắng điều khiển cơ thể của mình nhưng nó khó khăn hơn em tưởng. Jimin đã bất tỉnh quá lâu và em cần thời gian để thích nghi. Khi nhận ra bản thân thật sự đã trở về, em hạnh phúc đến rơi cả nước mắt, miệng dù khô ran đến chẳng thể hé mở, Jimin vẫn cố gắng thốt lên một từ mà em đã muốn gọi từ rất lâu rồi.
-Jungkook…
Hắn ngỡ mình đang gặp ảo giác, tai như ù cạc đi chẳng nghe rõ. Nhìn em đang từ từ mở mắt, Jungkook càng mất bình tĩnh, hắn tự vả vào mặt mình đến đau đớn vì nếu đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại nhận ra em vẫn còn bất tỉnh ở đấy thì hắn sẽ đau lòng đến chết mất. Nhưng không, cơn đau từ da mặt truyền đến rất rõ, là sự thật, Jimin của hắn đã tỉnh lại rồi.
-Jimin, bé cưng của anh, em ơi…
Jungkook vui mừng đến mức hét lên giữa trời đêm khiến Jimin cũng giật mình. Hắn toang nhào đến ôm em vào lòng nhưng chợt nhận ra hắn phải gọi bác sĩ đến trước đã. Giờ Jungkook chẳng khác gì tên ngốc, mừng rỡ đến chẳng biết làm gì.
-Cậu đã làm tốt lắm Jungkook à, có thể đem cậu ấy từ cõi chết về không dễ dàng gì đúng không. Chúc mừng cậu nhé, Jimin đã tỉnh lại và các số đo về thể trạng đều đang rất tốt. Cậu nhớ để ý đến Jimin, đến sáng chúng tôi sẽ quay lại kiểm tra.
Jungkook chờ bác sĩ rời đi liền nhảy cẫng lên đầy vui sướng, cảm giác hạnh phúc này hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Jungkook cười nhiều đến mức cơ hàm cũng chẳng khép lại được, Jimin vẫn mơ mơ màng màng nằm trên giường bệnh. Jungkook tiến đến mà đặt lên môi em một nụ hôn đầy ngọt ngào.
-Cảm ơn em đã trở về, cảm ơn em nhiều lắm Jimin à.
-Jungkook…nước…
Thật sự môi của em đã quá đau vì khô khốc, Jungkook nghe em nói liền vội rót một cốc nước ấm rồi từ từ móm cho em. Hắn cứ cười mãi khiến Jimin cũng vui vẻ mà bật cười dù giờ thì em chẳng có tí sức lực nào cả.
-Vất vả cho anh rồi.
-Không vất vả, vì em thì làm gì cũng đáng mà, anh hạnh phúc lắm đấy em biết không bé nhỏ của anh.
Hắn cứ âu yếm em như thế mãi, cho đến khi Jimin chìm vào giấc ngủ vì vừa uống thuốc của mình. Jungkook quên luôn cả việc phải gọi điện về nhà để báo tình hình, hắn vẫn chưa tin rằng em thật sự đã ổn và cũng muốn biết cách chăm sóc cho em sau khi tỉnh lại nên đã đi đến phòng riêng của bác sĩ để hỏi han một chút. Sau đó thì cũng nhanh chóng về phòng bệnh để canh chừng Jimin. Hắn ngồi đó ngắm em rất lâu cho đến khi ngủ gục trên giường bệnh cùng em. Sáng hôm sau JungMin đến khá sớm dù chân vẫn còn đau nhức, cậu khẽ lay người Jungkook dậy vì ngủ thế này sẽ rất đau cơ.
-Ba ơi, dậy đi nào, sao lại ngủ ở đây thế ba.
Jungkook giật mình mà tỉnh giấc, vừa nhìn thấy con trai, hắn liền lắp bấp mà nói lên niềm vui sướng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
FOR YOU 2 [KOOKMIN]
FanficBức tranh màu hồng hoàn hảo ấy, liệu sẽ vẫn mãi là màu hồng sao? Begin: 10/11/2022 End: 19/11/2022