Sau khi xuất viện, JungMin đã được Jungkook đưa đến bác sĩ tâm lý để xem lại tình trạng hiện tại của cậu. Sau một lần sinh tử và sự hàn gắn cùng hai cô em gái nhỏ, tinh thần của JungMin đã ổn hơn rất nhiều, chuyển biến hiện tại rất tốt và vấn đề về JungMin xem như đã được xử lý.
Thế nhưng niềm vui vẫn chưa được bao lâu, tình hình của Jimin lại một lần nữa có dấu hiệu chuyển biến xấu. Hiện tại, hắn không thể rời mắt khỏi em dù chỉ vài giây, luôn bên cạnh Jimin mọi lúc để theo dõi tình trạng của em. Hắn ngoài cầu nguyện thật sự cũng chẳng biết làm sao trước tình trạng hiện tại của em, bây giờ hơi thở của Jimin rất yếu, bác sĩ cũng không thể để Jimin sang nước ngoài điều trị nếu tình trạng không cải thiện hơn. Đã nhiều lần Jimin đứng trước cửa tử nhưng rồi cũng đã quay lại, tuy vậy, sau những lần ấy tình trạng của em lại càng thêm phức tạp hơn. Bác sĩ cũng chẳng dám đảm bảo em sẽ tỉnh lại, và cũng không đảm bảo rằng em sẽ vượt qua kiếp nạn này.
Có lẽ người đời nói phải, cuộc sống phải có lúc thăng lúc trầm, có đau buồn rồi cũng sẽ vui vẻ, thế nhưng lúc trầm này của Jungkook lại quá đỗi khắc nghiệt, hắn cũng sắp không còn trụ được nữa rồi.
Jimin vẫn nằm đấy, số dây chuyền cũng ngày một nhiều hơn. Jungkook đã nhờ đến bác sĩ tài giỏi nhất nhưng cũng chẳng có tiến triển nào cả. Hắn trộm nghĩ nếu em có rời xa thế gian này, hắn cũng sẽ không chịu được mà đi theo em mất.
JungMin xuất viện liền về nhà cũ sinh sống để chăm sóc hai cô em gái của mình. YuMin vẫn thường xuyên tới lui giữa bệnh viện và nhà của Jungkook để đỡ đần giúp hắn, chuyện thành ra thế này chẳng một ai mong muốn cả, và giờ thì họ cũng chỉ có thể nương tựa vào nhau để thoát khỏi giai đoạn khó khăn này.
JungMin thường đến thăm Jimin khoảng hai đến ba tiếng mỗi ngày, đó là thời gian Jungkook về nhà thay quần áo và nghỉ ngơi đôi chút. Hôm nay cậu đem đến phòng bệnh của em một bó hoa nhỏ, phòng bệnh của Jimin đơn điệu quá đỗi, phải có chút màu sắc cho mới mẻ, không phải sao.
-Papa, hôm nay hai em để theo mẹ YuMin học làm bánh đấy, MinJi nói muốn làm bánh ngọt cho papa khi papa tỉnh lại đó, Ji Eun cũng vẽ rất nhiều tranh cho papa nữa.
JungMin xoa xoa bàn tay của Jimin, tự nói rồi cũng tự cười vì em nào có hồi đáp.
-Có phải papa vì giận con nên mới ngủ lâu thế không, JungMin xin lỗi, con chỉ ở cùng papa đến khi papa tỉnh lại thôi, xong rồi con sẽ đi thật xa, sẽ không để papa nhìn thấy con nữa, con hứa đó.
-Ba Jungkook và cả hai em cần papa lắm, papa giận con cũng được, ghét con cũng được, con đảm bảo sẽ không để mọi người phiền lòng vì con nữa, con cũng sẽ không để papa nghe thấy tên con nữa đâu.
JungMin trầm ngâm một lúc, cậu nhìn Jimin thật lâu như muốn khắc ghi mãi hình ảnh của Jimin vào tâm trí. Cậu đã nhớ papa của mình lắm rồi.
-Papa, con không biết papa có nghe được con nói không nữa, nhưng con muốn nói hết lòng mình với papa, sau này con có rời đi cũng không còn gì luyến tiếc.
-Ba Jungkook ngày xưa mắng con là trẻ hư vì đi theo papa đến ba ngày, JungMin hư thật nhỉ, nhưng khi ấy chẳng biết vì sao con chỉ muốn ở cạnh papa thôi, papa vừa xinh, lại hát ru rất hay nữa, JungMin cảm giác giọng hát của papa như là thiên thần vậy, so với giọng ba Jungkook thì ăn đứt luôn.
-Những ngày tháng được ở cùng papa là tuyệt vời nhất, thật đó. Con được papa dạy dỗ, được papa yêu thương. Hình như là từ lúc papa về ở với ba Jungkook và con cho đến tai nạn, papa chưa mắng con lần nào thì phải, lại còn bao che cho con trước ba Jungkook nữa.
-Nếu biết trước được ngày hôm nay, con thà gọi ba Jungkook, có bị ba đánh, ba la cũng chẳng là gì. Cái giá phải trả cho hôm ấy lớn quá đi mất, con đã hối hận lắm rồi, papa, về lại với chúng con có được không?
Những giọt nước mắt như pha lê của JungMin lần lượt rơi vào bàn tay trắng nõn của người nằm trên giường bệnh ấy, JungMin dùng khăn nhẹ nhàng lau đi. Bất chợt, những ngón tay bất động bấy lâu nay của Jimin lại khẽ chuyển động. JungMin như không tin vào mắt mình, vội vã chạy đến phòng bác sĩ. Đây là dấu hiệu Jimin đã có ý thức, không phải sao.
Jungkook ngay khi nghe tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện, cả hai ba con đều phải ở ngoài trong khi bác sĩ đang kiểm tra Jimin trong phòng bệnh.
-Ba ơi, papa thật sự đã cử động tay đó, con đã nhìn thấy…
-Bình tĩnh nào con trai, con đã làm tốt lắm.
Nói là thế nhưng chính Jungkook mới là người mất bình tĩnh ngay lúc này. Hai ba con sốt ruột mà đi tới đi lui trước phòng bệnh, tim hắn cũng đập nhanh hơn rất nhiều. Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, cả hai đồng loạt đi đến để gặp bác sĩ.
-Đã có tiến triển rồi đấy, nhịp tim đã ổn và hơi thở cũng không còn yếu như ngày hôm qua, mọi người đã làm tốt lắm. Có vẻ cậu ấy có vẻ đã nhận thức lại được, thường xuyên nói chuyện với Jimin là một cách tốt. Nhưng nhớ đừng khiến bệnh nhân kích động và tránh chạm vào những sợi dây chuyền trên người Jimin, tình hình chỉ mới khả quan hơn nhưng chưa phải là ổn. Mọi người vẫn phải hết sức cẩn thận nhé.
Jungkook cúi đầu rối rít cảm ơn bác sĩ, khi ông đã đi rồi, Jungkook vội ôm JungMin vào lòng, nước mắt hạnh phúc cũng đã tuôn rơi.
-Cảm ơn con JungMin, cảm ơn con nhiều lắm, con đã giúp papa trở về rồi.
-Là chúng ta cùng nhau cố gắng cơ mà, vào phòng thôi ba.
Jungkook bước thật khẽ như thể sợ làm em giật mình. Hắn ngồi xuống mà hôn lên trán em, đã rất lâu rồi Jungkook mới có thể cảm nhận dư vị của hạnh phúc, đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được em thật sự ở gần bên.
-Jimin của anh giỏi lắm, cố lên em nhé, chúng ta rồi sẽ trở về cùng nhau, sống thật hạnh phúc và viên mãn. Rồi sẽ như thế mà, phải không em?
---
An ủi tâm hồn mọi người xíu thôi chứ vẫn SE nha hihi
Để phân tích cho mọi người những hướng SE mà tui đã nghĩ nè.
-Jimin tỉnh lại nhưng vẫn không nhớ và JungMin thực hiện lời hứa là rời đi mãi mãi.
-Jimin tỉnh lại xíu rồi ngủm luôn.
-Jimin không thể tỉnh lại được nữa và đó chap này chỉ là giấc mơ của JungMin hoi.
Cho mọi người lựa chọn luôn á, thấy tui thương mọi người chưa hihihihi
BẠN ĐANG ĐỌC
FOR YOU 2 [KOOKMIN]
Fiksi PenggemarBức tranh màu hồng hoàn hảo ấy, liệu sẽ vẫn mãi là màu hồng sao? Begin: 10/11/2022 End: 19/11/2022