Chương 1

796 33 1
                                    

Ace kéo rèm mở cửa sổ ra, một giọt nước từ trên mái nhà rơi xuống nền đất tan ra. Ngoài trời vừa tạnh mưa, không khí vẫn còn ẩm ướt. Lớp sương đọng lại trên từng chiếc lá xanh mướt được rửa trôi bởi cơn mưa đêm qua. Đôi chim hót lên âm thanh trong trẻo rồi nhanh chóng bay đi lượn giữa bầu trời xanh thẳm mà biến mất. Những tia nắng hửng sáng đầu ngày chiếu xuống nhân gian, ánh lên những giọt nước trên những chiếc lá kia một thứ lấp lánh tựa sắc cảnh vô cùng huyền ảo.

Hương thơm từ phòng bếp dưới nhà đang dần bay lên trên không trung đi thẳng vào căn phòng. Tiếng va chạm của chảo nồi vọng tới. Dường như có ai đó đang nấu ăn ở dưới nhà?

Theo bản năng Ace theo tiếng động mò đến, quả nhiên là có người ở đấy, nhìn động tác trên bếp cũng thực sự điêu luyện, rất cuốn hút cậu chú ý dõi theo, "Mẹ à, đừng có cố gượng quá. Để con làm bữa sáng."

Người phụ nữ quay lại nhìn cậu nở một nụ cười hiền từ. Trên gương mặt nhăn bởi tuổi già, nét đẹp ấy như không bị phai mờ theo năm tháng, sự phúc hậu trên nét mặt đem theo ánh nhìn làm lòng người bỗng cảm thấy ấm áp, "Lâu lâu mẹ cũng muốn vận động chút cho khỏe người ý mà." Câu tiếp theo giọng của Rouge run rẩy, thoáng qua chút khổ đau khó nói lên lời, "Cũng chẳng biết mẹ có thể sống được bao lâu nữa..."

Ace đến bên phụ bà một tay, lấy đĩa múc thức ăn ra, "Mẹ nói linh tinh gì vậy? Mẹ còn phải sống với con đến khi con già đi chứ?" Cậu quay sang nhìn mẹ rồi cười thật lớn, rít một hơi khen ngợi, "Thơm thật đấy, món nào mẹ nấu cũng rất ngon."

Trong lòng bà có chút xúc động khiến cho đôi mắt từ lúc nào hơi hơi đỏ. Rouge biết rằng những lời con trai bà vừa nói ra chỉ là để an ủi bà phần nào, bà tự biết sinh mệnh của bà còn lại bao nhiêu trên cõi trần này.

Ace biết mẹ đang nghĩ gì, cậu không muốn để bà tiếp tục nghĩ về nó nữa, "Mẹ có thích ăn gì không? Lát nữa con sẽ đi mua."

Nhà của Ace không thuộc loại gia đình hiện đại hay khá giả, nếu muốn nói thẳng ra thì đấy là loại nghèo khổ, nghèo đến rách mồng tơi. Sau khi bố cậu qua đời vì tai nạn, mấy năm sau mẹ cậu cũng đổ bệnh. Trong nhà còn cậu là trụ cột gồng gánh gia đình, vốn là một đứa trẻ đáng lẽ sinh ra với cuộc sống đầy đủ, giờ phải bôn ba ngoài đường làm thuê, nhặt ve chai đồng nát kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con.

"Đừng tiêu xài hoang phí quá, để tiền đấy còn cuộc sống sau này của con, đừng có lo cho mẹ."

Rouge không nói gì nữa, nếu còn tiếp tục chẳng may phá vỡ bầu không khí vốn đã ảm đạm này lại càng thêm dở.

Ace biết đồ ăn trong nhà chỉ còn một ít, thật ra là không còn gì thì đúng hơn. Bữa sáng hôm nay Rouge đã phải khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định nên nấu hết chúng trong một bữa hay tiếp tục dự trữ thêm. Nhưng thật ra dù có dự trữ thêm thì cùng lắm thêm được bữa trưa hoặc bữa tối. Dù sao cách đối phó này kiểu gì cũng ăn cho qua bữa chứ no bụng thế nào nổi. Mấy bữa khác khi Ace nấu toàn cố tình nhường mẹ cậu ăn nhiều hơn, cậu ăn như chả ăn chút nào cả, cố gắng tiết kiệm và để bà ăn no bữa. Nên có thể xem nay là ngoại lệ.

Phải!

Nhà cậu nghèo thế đấy, túng quẫn thiếu cả miếng cơm manh áo. Giá như có đủ tiền để cho mẹ cậu một bữa ăn đàng hoàng hơn thì tốt biết mấy.

[MarAce] Nơi Ấy, Em Đã Tìm Thấy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ