- Hôm nay sao tự nhiên mày lại ngoan ngoãn như vậy? Là nghĩ tao không dám đánh chết mày?
Thiệu Trình Hạng cầm lấy cổ áo Cẩn Du mà kéo lên.
Hắn và Âu Cẩn Du không phải lần đầu tiên đụng độ với nhau. Nhưng chưa từng lần nào Âu Cẩn Du im lặng mà chịu đòn như vậy.Hôm nay Thiệu Trình Hạng đến là có ý định từ trước, dẫn theo không ít người. Cẩn Du biết mình có muốn chạy cũng chạy không thoát. Bình thường có Thừa Vũ, thì cậu cũng không cần nghĩ đến việc chạy. Vì cậu chỉ cần trốn mất 10 phút đồng hồ, nếu muốn tìm Mục Thừa Vũ chắc chắn sẽ tìm được cậu. Nhưng hôm nay lại chỉ có đám vệ sĩ kia. Âu Cẩn Du cũng không đặt được hy vọng vào mấy tên đó. Biết hôm nay mình khó lòng mà thoát được. Chỉ là nếu bình thường, dù cậu có yếu thế cũng sẽ liều mạng mà cho tên Thiệu Trình Hạng kia nhập viện cùng mình.
Nhưng hôm nay, vừa giơ cây gậy lên cậu liền nhớ đến câu nói của ba."- Lần sau nó còn gây chuyện, ta sẽ ngay trước mặt nó, đánh nát 2 chân cậu."
Tay cầm gậy của cậu, có chút không dám đánh xuống.
Ba của Thiệu Trình Hạng so với ba cậu cũng không hề kém cạnh. Một khi cậu đánh cậu ta nhập viện, mọi chuyện chắc chắn sẽ không hề đơn giản mà giải quyết. Nếu là trước kia, cậu cũng sẽ không cần lo lắng đến chuyện này. Giải quyết ra sao cũng là việc của ba. Nhưng hiện tại, trước khi giải quyết việc này, chắc chắn ba cậu sẽ giải quyết Thừa Vũ trước.Cẩn Du vừa lơ là một giây liền bị Thiệu Trình Hạng phản đòn. Chạy cũng chạy không thoát. Đánh cũng đánh không được. Âu Cẩn Du trực tiếp buông xuôi.
Cậu chưa từng bị đánh thảm hại như vậy. Hồi nhỏ gây chuyện không quá lớn. Lớn lên rồi liền có Mục Thừa Vũ bên cạnh, trước khi người khác có thể động đến cậu, Thừa Vũ đã có thể xuất hiện. Mục Thừa Vũ xuất hiện chắc chắn không ai có thể đánh cậu như vậy. Kể cả ba cậu.
Âu Cẩn Du nuốt xuống vị tanh nồng trong miệng.
- Nếu mày cảm thấy mày có thể.
Thiệu Trình Hạng nhìn Âu Cẩn Du đã bị đánh đến đứng không dậy nổi còn cao ngạo như vậy. Hắn có chút bật cười.
- Được. Này là mày tự mình chuốc lấy.
Thiệu Trình Hạng đẩy Âu Cẩn Du xuống, đưa tay ra hiệu cho tên đàn em bên cạnh. Tên kia liền đưa hắn cây gậy. Thiệu Trình Hạng khởi động cổ tay. Hắn và Âu Cẩn Du thuộc cùng một tầng lớp, cùng một hạng người. Tự nhiên nhìn nhau liền không vừa mắt. Từ khi biết đến nhau đã điên cuồng đấu đá. Lần trước Âu Cẩn Du dám trong một bữa tiệc của giới thượng lưu coi thường hắn, làm hắn mất mặt. Hắn không dạy dỗ tên này một trận đàng hoàng thì còn có thể là hắn được sao?
- Tao cho mày ra vẻ. Cho mày cao ngạo. Cho mày coi thường người khác.
Thiệu Trình Hạng vừa lớn tiếng chửi vừa điên cuồng đánh xuống. Không cần biết đánh vào đâu, không cần biết có thể chết người hay không.
- Mày giỏi lắm mà, coi thường người khác lắm mà. Sao? Cảm giác bị đánh thế nào? Bình thường miệng lưỡi mày lợi hại lắm mà. Sao giờ im lặng như con chó chết rồi vậy? Sủa đi, sủa vài tiếng tao nghe coi. Biết đâu tâm trạng tao tốt liền tha cho cái mạng chó của mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn - Đam] Ánh Nắng Giữa Đông
RandomÂu Cẩn Du và Mục Thừa Vũ lớn lên ở 2 môi trường hoàn toàn khác nhau. Một người là con nhà tài phiệt lớn nhất nhì thành phố. Là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Mỗi bước đi đều có người nâng đỡ. Mỗi cái nhấc chân nhấc tay đều có người hầu hạ. Một...