"Lúc ba cậu đưa Mục Thừa Vũ về đây. Cậu đúng là có làm khó hắn một chút. Sau đó rất nhanh liền chấp nhận hắn. Vì hắn là người duy nhất làm cậu cảm thấy an toàn và không có địch ý, không có mục đích khi đi bên cạnh cậu. Hắn không xiểm nịnh hay cần gì từ cậu. Cả ngày đều rất ít nói. Cậu hỏi thì hắn trả lời, nếu không cả ngày cũng sẽ không nói năng gì. Vô cùng im lặng mà đi bên cạnh cậu. Nghe theo lời cậu. Cậu nói hắn làm gì hắn cũng sẽ làm theo, dù sau đó có bị ba cậu đánh phạt cũng sẽ không oán thán hay đổ lỗi cho cậu. Chỉ duy việc tách ra khỏi cậu, hoặc làm việc nguy hiểm đối với cậu hắn mới im lặng mà từ chối.
Âu Cẩn Du lúc đó thực sự rất thích cậu vệ sĩ nhỏ tuổi đó. Nhưng lòng tin của cậu đối với hắn không lớn như hiện tại.
Cậu không nhớ quá rõ năm đó Mục Thừa Vũ làm gì phật ý cậu. Chỉ biết làm cậu rất tức giận. Ba cậu lần đó lại nói Mục Thừa Vũ làm vậy không sai, còn mắng cậu 1 trận.
Âu Cẩn Du lúc đó bỏ đi. Nghe lời khiêu khích của 1 tên đàn đúm cùng cậu. Nói sẽ thay cậu dạy Mục Thừa Vũ một bài học. Chỉ cần cậu đi cùng cậu ta đến một nơi.Lần đó là cậu tự nguyện đi cùng nên vệ sĩ theo cậu lúc đó không hề đề phòng. Chỉ cho xe chầm chậm đi theo phía sau. Đến lúc mất giấu cậu, mới phát hiện vấn đề không ổn, lúc đó thì Âu Cẩn Du đã bị đưa đến một căn nhà hoang.
- Sao lại đưa tao đến đây?
- Diễn kịch chút thôi. Đừng lo. Tao trói mày lại chút nhé. Để nhìn như thật.
- Bọn mày nghĩ hắn sẽ đến?
- Nó dù gì cũng là vệ sĩ nhà mày. Tuy không tốt đẹp gì nhưng đây cũng là việc nó phải làm. Để mày gặp nguy hiểm, ba mày biết sẽ tha cho nó sao?
- Ra tay có chừng mực một chút.
- Biết rồi. Chỉ dạy dỗ hắn một chút thôi."-------------------
Vút...Chát...Aaa....
- Bị đánh còn có thể phân tâm? Là ta đánh nhẹ quá?
- Con...con xin lỗi.Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....Ưmmm....5 roi phạt này Âu Cẩn Phong đánh vô cùng thẳng tay. Vừa nhanh vừa mạnh. Âu Cẩn Du ăn đau người cũng nhổm dậy, suýt chút nữa chạy trốn, nhưng rất nhanh liền ý thức lại, ép bản thân nằm im tại chỗ.
5 roi đó đỏ sẫm lại, có roi bị đánh trùng lên vết thương cũ đã rớm máu.- Đau....
Âu Cẩn Du khẽ kêu một chút nhưng cũng không dám lớn tiếng.
- Nghiêm túc lại.
- V...vâng. Con xin lỗi.Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....ư...
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....ưm...Âu Cẩn Phong tăng thêm chút lực. Nhưng mông của Âu Cẩn Du sớm đã bị tàn phá đến thảm hại. Giờ giữ nguyên lực đánh đối với cậu còn là một cực hình, nói gì đến việc tăng thêm vài phần lực.
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
....- Ba....chậm...chậm một chút.
- Hửm?
- Cho con nghỉ 1 phút. Con chịu không nổi.
- Dừng lại hoặc tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn - Đam] Ánh Nắng Giữa Đông
DiversosÂu Cẩn Du và Mục Thừa Vũ lớn lên ở 2 môi trường hoàn toàn khác nhau. Một người là con nhà tài phiệt lớn nhất nhì thành phố. Là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Mỗi bước đi đều có người nâng đỡ. Mỗi cái nhấc chân nhấc tay đều có người hầu hạ. Một...