- Lão gia. Ngài có phải...đưa ra điều kiện hơi lớn rồi không? Cậu chủ...từ ngày đi học đều chưa từng ở vị trí nào khác ngoài đứng cuối.
Quản gia Lục lúc biết chuyện cũng không nhịn được mà hỏi một câu. Nếu đây không phải ông chủ thì ông muốn trực tiếp nói là "ngài có phải suy nghĩ quá viển vông rồi không?" Sao lại có thể nói ra một điều biết chắc là không thể như vậy chứ?
Âu Cẩn Phong lại rất bình tĩnh.- Vậy ông thấy từ bé đến lớn, có ai đánh nó mà nó không phản kháng chưa? Đến ta đánh nó nó còn trốn bằng được.
- Nhưng nếu lỡ cậu chủ không làm được thì sao ạ?
- Không làm được thì thôi. Nó biết cố gắng là được, ta cũng không hy vọng nó thực sự làm được.
- Vậy nếu thế cậu Mục thực sự sẽ phải nghỉ học sao?Âu lão gia quay lại liếc nhìn lão Lâm.
- Đây mới là điều ông thực sự quan tâm lo lắng đi?
- Tôi...Âu lão gia nhẹ cười.
- Tiểu tử đó cả ngày lầm lì ít nói, nhưng thực sự rất giỏi mua chuộc lòng người.
- Lão gia đừng hiểu nhầm. Cậu Mục không có mua chuộc ai cả. Chỉ là tôi thấy cậu ấy rất thông minh. Vì hoàn cảnh như vậy mà không thể đi học được, thực sự rất đáng tiếc.
- Hiểu nhầm gì chứ? Đến ta còn bị nó làm lay động, còn hiểu nhầm gì ai chứ?Sau đó lại thở dài
- Ông còn không hiểu sao? Điều kiện thì ta nói vậy thôi, để tiểu tử đó không suy nghĩ nhiều. Chứ mục đích của ta chính là để nó đi học. Tính khí nó lớn như vậy, sẽ không tùy tiện nhận ơn của ai. Muốn cho nó cái gì cũng phải suy nghĩ thật nhiều. Trả nhiều tiền hơn một chút nó đã ý kiến. Bắt nó đi học không làm gì mà vẫn nhận tiền của ta thực sự là khó hơn lên trời. Tên tiểu tử thối đó, tính khí thật lớn.
- Lão gia rất coi trọng cậu ấy.
- Nó đến Ân gia năm 15 tuổi. Rõ ràng rất khó khăn nhưng chưa từng cần lòng thương của bất cứ ai. Đều muốn dùng cố gắng và nỗ lực của mình để mà đổi lấy. Nó vì Ân gia cũng vì Cẩn Du đã bỏ ra quá nhiều rồi. Ta không những coi trọng nó, còn rất thương nó. Nó đến Âu gia đã 7 năm rồi, ta coi như có thể nói là nhìn nó lớn lên. Một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn, vừa thông minh lại hiểu chuyện. Có thể không thương sao? Tiểu Du được một phần của nó thôi ta không cần lo nghĩ như hiện tại.Cẩn Du xuất viện hơn nửa tháng Thừa Vũ mới xuất hiện. Thời gian đó Thừa Vũ không để cậu đến gặp, cậu gọi điện còn không thèm nghe. Làm cậu lo lắng suốt một thời gian.
- Cậu chủ.
- Còn biết quay lại? Tôi tưởng cậu định đi luôn.
- Sẽ không.
- Tránh xa tôi một chút. Tôi tạm thời không muốn nhìn thấy cậu.Cẩn Du nói xong liền bỏ về phòng. Thừa Vũ đứng ở phòng khách, thực sự không đi theo.
Dì Lâm từ trong bếp bước ra cười nói.
- Con đừng bận tâm. Cậu chủ chỉ giận chút thôi. Mấy hôm trước không gọi được cho con còn đến hỏi dì xem con sao rồi. Đã khoẻ chưa. Là lo cho con mà không gọi được nên giờ nhìn thấy con mới tức như vậy. Dì có hầm canh đó. Con ăn một chút nhé.
- Ai lo cho cậu ta chứ? Dì bớt nói nhảm đi. Thuê dì về để phục vụ cậu ta sao? Còn hầm canh cho cậu ta uống? Đãi ngộ thật tốt. Mang lên phòng cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn - Đam] Ánh Nắng Giữa Đông
RandomÂu Cẩn Du và Mục Thừa Vũ lớn lên ở 2 môi trường hoàn toàn khác nhau. Một người là con nhà tài phiệt lớn nhất nhì thành phố. Là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Mỗi bước đi đều có người nâng đỡ. Mỗi cái nhấc chân nhấc tay đều có người hầu hạ. Một...