10.

772 68 9
                                    

Từ lúc về đó đến tối, Âu Cẩn Du cũng không nhìn thấy mẹ của Thừa Vũ. Bữa cơm tối cũng là ba Mục mang cơm vào phòng cho bà.

- Mẹ em luôn ăn cơm trong phòng sao?
- Tùy tâm trạng của mẹ. Tâm trạng mẹ nếu không ổn định mẹ sẽ không ra khỏi phòng.

Âu Cẩn Du và Mục Thừa Hạo không ngừng ở một bên nói chuyện. Thừa Vũ vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho 2 con người đó.

Ăn xong Mục Thừa Vũ chuẩn bị quần áo cho Cẩn Du đi tắm.

Nhà Thừa Vũ không có quá nhiều phòng, cũng không dám xây tầng. Hiện giờ không phải là không thể, mà là không dám. Không dám sửa lại nhà. Sợ mẹ Mục sẽ không quen, sợ nếu thay đổi mẹ sẽ không chịu vào nhà.
Nhà hiện tại cũng chỉ có một phòng của ba mẹ Mục, và một phòng của 2 anh em Thừa Vũ. Trong phòng cũng chỉ có một cái giường tầng. 5 năm nay Thừa Vũ đều rất ít khi về nhà, cho nên căn phòng này đều là đồ đạc của Thừa Hạo.
Lúc Cẩn Du tắm xong bước vào phòng Thừa Vũ đang trải đệm dưới sàn nhà.

- Cậu làm gì vậy?
- Cậu ngủ trên giường đi. Tôi nằm đây.

Âu Cẩn Du đi đến đá Mục Thừa Vũ một cái.

- Lạnh như vậy cậu muốn nửa đêm chết cóng hả? Lên giường đi.
- Giường rất nhỏ.
- Không sao. Nằm vừa. Cùng lắm tối tôi đạp cậu bay xuống đất.

Nói xong liền ngồi xuống cạnh giường.

- Sấy tóc cho tôi.

Mục Thừa Vũ cũng không nói nữa. Đi lấy máy sấy sấy tóc cho Cẩn Du. Còn Cẩn Du thì rất nhàn hạ ngồi chơi điện thoại.
Mục Thừa Hạo tắm xong cũng chạy vào ngồi bên cạnh Âu Cẩn Du.

- Tiểu Vũ, sấy tóc cho em nữa.

Nói xong liền xem điện thoại cùng Cẩn Du. Rất vui vẻ mà hi hi ha ha.
Đang ngồi xem thì Âu lão gia gọi tới.

- Alo, ba.

Nghe máy xong cậu phát hiện tín hiệu trong phòng không tốt lắm liền đi ra ngoài.
Mục Thừa Vũ ngồi xuống bên cạnh Thừa Hạo.

- Màn Thầu.
- Dạ?
- Những món đồ hôm nay Cẩn Du đưa cho em, em không được mang ra ngoài chơi. Chỉ có thể chơi ở nhà. Sau này cũng không được phép đòi cậu ấy bất cứ thứ gì nữa.
- Tại sao ạ?
- Cậu ấy không có nghĩa vụ phải mua cái gì cho em cả. Em không được phép đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu ấy. Cuộc sống của chúng ta và cậu ấy khác nhau. Đừng làm phiền đến cậu ấy.

Lúc Âu Cẩn Du quay lại phòng, cảm thấy không khí trong phòng không đúng lắm. Nhưng lại không quá rõ ràng. Cậu cũng không để ý nữa. Trò chuyện một lát với Thừa Hạo liền đi ngủ.

Vùng quê này rất lạnh, ở Bắc Kinh tuyết rơi thì ở đây mặt hồ đã đóng băng rồi.
Sáng hôm sau ăn sáng xong Mục Thừa Vũ liền dẫn cậu đi câu cá ở hồ băng. Ở Bắc Kinh rất ít khi lạnh như thế này. Cậu phải mặc thêm một cái áo khoác của Thừa Vũ mới cảm thấy có thể ra ngoài được.

- Ở đây mùa đông luôn lạnh như vậy sao?

Âu Cẩn Du rúc cả nửa khuôn mặt vào áo khoác mà chóp mũi vẫn đỏ lên.

- Ừm. Mùa đông ở đây kéo dài rất lâu. Suốt cả mùa đông, đều sẽ không thấy tia nắng nào.

Vừa lạnh lẽo, vừa u tối. Giống như cuộc đời của hắn vậy. Năm hắn 13 tuổi, sau khi mẹ sinh Thừa Hạo một thời gian thì mắc chứng trầm cảm sau sinh. Lúc đó ba hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ chịu khó làm việc phụ mẹ hắn nhiều hơn, để bà cảm thấy thoải mái hơn, và nghĩ qua một thời gian, đợi Thừa Hạo lớn thêm một chút liền sẽ ổn.
Hắn từ lúc đó đã không thể vui chơi như bạn bè cùng tuổi. Ba hắn là người duy nhất trong nhà có thể kiếm ra tiền, không thể ở nhà quá nhiều. Nhà còn 1 đứa em nhỏ và mẹ vẫn luôn phải điều trị, còn có tiền học của hắn, tiền sinh hoạt của cả nhà. Ba hắn ban ngày đi bê vác, ban đêm đi chạy xe thuê cũng chỉ miễn cưỡng duy trì được đủ tiền dùng trong nhà, có khi còn không đủ. Hắn ngoài đi học trên trường chỉ có thể về nhà. Nhà còn em và mẹ không ai chăm.
Nhưng chứng trầm cảm của mẹ hắn lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc đầu chỉ là dễ dàng kích động và tức giận. Về sau thì có đôi khi không kiểm soát được hành vi của mình, suýt chút nữa hại chết Thừa Hạo.

[Huấn - Đam] Ánh Nắng Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ