Chap 22: trả tôi 800 vạn là được

149 26 1
                                    

"Vậy phí đền bù tuổi xuân đâu, hả?'' Lúc này Trần Tuyết Vân đã hoàn toàn không kiêng nể gì nữa, "Không có phí bồi thường, chẳng lẽ mày để ả ăn ngủ với mày miễn phí hai năm sao? Mày cho ả chiếm tiện nghi như vậy sao? Mày cho rằng tao là một kẻ ngu xuẩn ư?''

                             
"Mày không đưa tiền đúng không, tao sẽ lập tức liên hệ với báo chí phơi bày bộ mặt thật của mày cho toàn dân thiên hạ được biết, Diệp Thư Hoa kiếm được nhiều tiền như vậy, thế nhưng lại bỏ mặc mẹ ruột và em trai của mình không quan tâm, tao sẽ khiến cho mày cả đời này không thể ngóc đầu lên được nữa.''

                             
"Mày cho rằng bây giờ mày trưởng thành cứng cấp rồi thì có thể vứt bỏ tất cả ư? Sao mày không tự soi gương nhìn lại bản thân sao, cái ngoại hình mà mày dựa vào để kiếm cơm kia cũng là do bà đây cho mày!''

                             
Diệp Thư Hoa nghe được những lời mắng nhiếc khó nghe phát ra từ chính miệng của mẹ ruột mình kia, vô lực ngồi xổm xuống, cả người co lại thành một cục.

                             
Trái tim đau đớn tựa như bị bóp chặt.

                             
Tống Vũ Kỳ nghe được những lời này cũng vô cùng tức giận, hét lên với Trần Tuyết Vân: "Bà câm miệng đi! Suốt mấy năm qua bà đã quan tâm đến con bé lần nào chưa? Tại sao bây giờ bà có thể không biết xấu hổ mà chạy đến đây đòi tiền cơ chứ?''

                             
"Cô là ai?" Trần Tuyết Vân chống eo, "Việc nhà của tao không mượn cô phải quan tâm, tao dạy dỗ con gái của mình là lẽ bất di bất dịch!''

                             
"Bà!'' Tống Vũ Kỳ tức đến mức khóe mắt cũng muốn nứt ra.

                             
"Mấy người ở đây ồn ào cái gì vậy?'' Cánh cửa phòng hòa giải được mở ra, một người cảnh sát mặc thường phục đi vào.

                             
Trần Tuyết Vân lập tức chạy đến bắt lấy cánh tay người cảnh sát, một tay chỉ vào Diệp Thư Hoa : "Vị cảnh sát này, ngài nhanh nhanh bắt đứa con gái bất hiếu này của tôi lại đi, nó mặc kệ sự sống chết của mẹ ruột mình đấy!''

                             
Vị cảnh sát này dường như đã nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, bỏ cánh tay Trần Tuyết Vân ra: "Những chuyện như thế này bà có thể khởi tố đến tòa án.''

                             
Tống Vũ Kỳ đỡ Diệp Thư Hoa đứng lên, trong lòng Diệp Thư Hoa lúc này chỉ còn lại cảm giác nguội lạnh, nhàn nhàn liếc Trần Tuyết Vân một cái: "Bà muốn khởi tố thì cứ việc khởi tố đi.''

                             
Vừa dứt lời, nàng đã xoay người rời đi.

                             
Rõ ràng Trần Tuyết không thể ngờ được Diệp Thư Hoa sẽ có thái độ dửng dưng với việc này như vậy, bởi vì có Tống Vũ Kỳ ngăn cản lại không thể đuổi theo, chỉ có thể cắn răng nghiến lời gào thét ở phía sau: "Tao phải vạch trần bộ mặt thật của mày cho mọi người biết, tao sẽ đến báo chí tố cáo mày!''

[ Cover - Mishu ] ShowbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ