Cuộc phẫu thuật rất thành công, anh được đưa về phòng hồi sức còn cậu bị chuyển về một bệnh viện ở vùng quê xa. Mẹ anh sợ khi anh bình phục nếu cậu còn ở đây anh sẽ phát hiện ra mất.
Vì để tăng tình cảm giữa anh và ả. Mẹ anh ra sức dặn dò ả đến chăm sóc anh, rồi kể lể với anh là ả đã cực khổ như thế nào để tìm được người hiến mắt cho anh. Xong nói bóng nói gió rằng hôm nọ bà ta nhìn thấy cậu cười đùa với gã đàn ông khác, có vẻ như họ còn ở chung. Điều này khiến anh hoàn toàn thất vọng về cậu.
Dần dần sức khỏe của anh hồi phục thì tình yêu 5 năm anh dành cho cậu giờ được chuyển thành tình yêu chớm nở anh dành cho ả kia.
Rồi cũng đến lúc anh được tháo băng, đôi mắt 1 lần nữa được nhìn thấy ánh sáng, người đầu tiên anh nhìn thấy là ả. Đôi mắt ả lấp lánh nước làm lòng anh khẽ nhảy lên một cái, anh nghĩ thì ra ả cũng rất đáng yêu đấy. Anh mỉm cười rồi cầm lấy bàn tay ả vỗ về
" Đừng khóc, anh không sao rồi mà"
Ả e thẹn đỏ mặt nhìn anh cười cười
Sau khi kiểm tra tổng quát lại toàn diện, anh được ra viện. Nghỉ ngơi thêm vài hôm anh liền dẫn ả đi chuẩn bị cho hôn lễ. Cả 2 đi thử váy cưới, rồi chụp hình cưới, anh dường như đã quên hết tất cả về cậu- người mà anh đã từng yêu sâu đậm. Anh vui vẻ bên cô ta, chẳng còn mảy may suy nghĩ về cậu nữa. Anh dành những thứ tốt đẹp nhất để chuẩn bị hôn lễ cho anh và ả. Anh đã quên đi lời hứa năm xưa sẽ cùng cậu sống cả một đời.
Thời gian trôi thật nhanh còn 2 ngày nữa là hôn lễ của anh diễn ra. Món quà mà cậu chuẩn bị đã được gửi tới nhà anh. Nhưng anh lại không có ở nhà, mẹ anh đã nhận nó và đọc lời nhắn trong bức thư, bà tức giận và nghĩ rằng không thể để anh nhìn thấy thứ này được nên đã đốt bức thư và ném đôi nhẫn vào trong thùng rác.
Anh không hề hay biết về điều này, vẫn vui vẻ đưa ả đi khắp nơi chơi đùa, mua cho những món ả thích. Anh bảo với ả, anh yêu ả, anh sẽ cho ả một hôn lễ thế kỷ.
Còn cậu từ ngày làm ca phẫu thuật kia, cơ thể vốn đã ốm yếu không chịu nổi sự áp lực của ca phẫu thuật mà càng trở nên tồi tệ. Bệnh viện nơi đây lại là ở một vùng quê hẻo lánh, thiết bị y tế đơn sơ, vì vậy sự sống của cậu chỉ được duy trì từng giờ từng phút.
Cậu nằm suy nghĩ chắc giờ này anh nhận được đôi nhẫn rồi nhỉ, đó là lời chúc phúc cuối cùng của cậu gửi tới anh. Nhưng cậu đâu hề biết nó đã bị mẹ anh vứt vào thùng rác và anh chẳng hề biết, cũng chẳng quan tâm đến một người từng thương như cậu nữa rồi.
Ngày hôm nay anh kết hôn rồi, hôn lễ của anh được phát trực tiếp trên ti vi. Rất nhiều người chúc anh và ả hạnh phúc, những tiếng hò reo vui vẻ cũng không làm cậu đau lòng hụt hẫng khi 2 người tuyên thệ và được tuyên bố chính thức là vợ chồng.
Nước mắt cậu lại rơi rồi, người cậu yêu, không, phải là thương mới đúng, thương một đời nay đã tay trong tay với người khác rồi. Anh mãi mãi sẽ chẳng bao giờ nhớ đến một người đã và vẫn đang yêu thương anh đến hơi thở cuối cùng nữa rồi. Có những người thật lạ, người thì quên ngay được và có niềm vui mới, người thì vấn vương đau khổ cả một đời.
Trái tim cậu bắt đầu co rút, từng cơn đau ập tới gặm nhấm cái cơ thể tựa như mục nát của cậu. Cậu dần lịm đi, chỉ nghe bên tai rất nhiều tiếng bác sĩ hô hoán nhau cấp cứu cho cậu. Nhưng cậu biết cậu đã đến giới hạn rồi, cậu mỉm cười dần dần chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Từ giờ về sau sẽ chẳng còn đau buồn nữa.
Đám tang của cậu diễn ra thật tẻ nhạt sơ sài, thậm chí nó còn chẳng được gọi là đám tang nữa. Vì cậu không có người thân, bên bệnh viện liên lạc với mẹ anh nhưng bà ta bảo không quen biết sau này đừng liên lạc nữa. Họ đành lập cho cậu một ngôi mộ đơn sơ ở nghĩa trang của làng.
Cứ thế vài năm trôi qua, anh thì hạnh phúc bên gia đình nhở. Còn cậu thì nằm cô đơn lạnh lẽo không một nén nhang.
Một đời cứ thế vì một người mà yêu mà thương mà hy sinh, nhưng đổi lại chả có gì.
Thật đáng thương.
HẾT
Cảm ơn mọi người, đây là chương cuối rồi, có một vài chỗ tôi đem cả tâm trạng của mình vào trong đó. Buồn thật sự khi một người thương 1 người hết lòng. Còn người kia thì. ... Haizz
Sau cuối vẫn cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc câu truyện với văn phong lủng củng của tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày anh kết hôn là ngày cậu ra đi mãi mãi
Fanfictionđam mỹ, se tác giả: rin văn án: Anh và cậu yêu nhau nhưng bị mẹ anh ngăn cấm và bắt anh phải kết hôn, cậu mắc bệnh nặng quyết định rời khỏi anh. . . .