Đã 1 tuần trôi qua anh đã quen dần với bóng tối và bình tĩnh trở lại.
Nhưng ngược lại với anh, mẹ anh lại nóng vội vô cùng vì chỉ còn hơn 1 tuần nữa là hôn lễ của anh được tổ chức mà vẫn chưa tìm được người hiến giác mạc.
Còn ả thì trước mặt thì tỏ ra quan tâm chăm sóc nhưng trong lòng lại ái ngại *chả nhẽ mình phải sống chung với người mù cả đời. Xinh đẹp như mình mà không được tỏa sáng thì còn ý nghĩa gì =_=*
Vì vậy số lần ả tới thăm anh cũng ít dần, anh thấy vậy trong lòng thoải mái lắm vì không có người làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.
Mẹ anh xuôi ngược tìm người hiến giác mạc nhưng không tìm được, trong lúc sốt ruột bà ta chợt nhớ tới cậu. Bà ta nghĩ *Dù gì nó cũng mang ơn cưu mang của nhà mình chắc chắn khi mình nhờ nó sẽ đồng ý hiến giác mạc cho Kiên và mình sẽ cho nó một số tiền để nó sống nốt quãng đời còn lại*
Nghĩ là làm mẹ anh cho người đi tìm tung tích của cậu. Và không khó để tìm ra cậu sau vài ngày, bà ta đến địa chỉ đó tìm cậu nhưng cậu chưa đi làm về nên bà ta ngồi đợi trên xe.
Mãi đến chiều muộn mới thấy cậu về, bà ta ra hiệu cho lái xe ra gọi cậu.
Cậu rất ngạc nhiên khi mẹ anh tới tìm cậu
"Cơn gió nào đưa ngài tới đây"
"Ta có chuyện muốn nhờ cậu"
"Tôi chẳng có gì để giúp ngài cả"
Nói rồi cậu lạnh lùng quay đi
Thấy vậy mẹ anh vội nói
"Kiên nó bị tai nạn, nó cần cậu giúp"
Nghe đến tin anh bị tai nạn cậu vội vã quay lại hỏi:
"Anh ấy có làm sao không? Có bị nặng không?"
"Ở đây không tiện nói chuyện, cậu đi với ta một lát"
Nghe mẹ anh nói vậy cậu theo bà ta lên xe, mặc dù lát nữa cậu còn 1 ca làm nữa nhưng cậu vẫn lo cho tình trạng của anh hơn.
Nhìn cậu bẩn thỉu nhếch nhác mẹ anh khó chịu cau mày, bởi vì lợi ích của con trai nên bà ta nhịn xuống.
Sau khi tới quán cafe và ngồi một góc khuất ít người. Mẹ anh bắt đầu vào thẳng vấn đề:
"Kiên nó bị tai nạn hơn 1 tuần trước, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng lại mù đôi mắt, nó còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, công ty cũng cần nó điều hành, với lại chỉ còn 12 ngày nữa là nó kết hôn rồi. Nó không thể thành phế nhân được. Ta đã tìm khắp nơi nhưng giác mạc khan hiếm. Nên ta chỉ có thể tới nhờ cậu, dù gì cậu cũng do nhà ta cưu mang. Bây giờ cậu hãy báo đáp lại đi. Bác sĩ bảo 3 ngày nữa là thời điểm tốt nhất để thay giác mạc. Để càng lâu sẽ càng ảnh hưởng về sau. Vì vậy 3 ngày sau cậu hãy đến bệnh viện xx ta sẽ cho người đón cậu. Còn đây là số tiền để cậu đủ sống nửa đời còn lại. Tạm biệt."
Mẹ anh nói nói một tràng, không để cậu phản ứng lại đã đặt 1 phong bì trước mặt cậu rồi thanh toán sau đó rời đi.
Cậu ngơ ngác nhìn the bóng lưng bà ta, một lúc sau mới hoàn hồn. Nhìn phong bì trước mặt, cậu cười khổ, nói là nhờ vả nhưng đây là ép buộc cậu. Bà ta biết rõ cậu sẽ không thể nào từ chối được, 1 phần là do đã nuôi nấng cậu và phần nhiều là cậu rất yêu anh.
Với số tiền bà ta đưa cậu sẽ đủ tiền làm quà mừng hôn lễ cho anh. Nhưng cậu sẽ không dùng tới, cậu sẽ chuyển hết số tiền này vào tài khoản của anh.
Chẳng mấy mà cậu sẽ không còn trên thế gian này nữa, vậy thì đôi mắt này của cậu tặng cho anh đi.
Nghĩ thông xuốt, cậu rời khỏi quán, bóng lưng nhỏ gầy hòa vào màn đêm đen tối.
Ps: má ơi nghĩ ra được một chương như kiểu rặn ỉ ý mãi mới ra được 1 cục 🤣🤣. Mong các cục cưng thân yêu tiếp tục ủng hộ minh nhé.. chỉ còn vài chương nữa thui moahhh moaahh yêu các cưng......
![](https://img.wattpad.com/cover/31782708-288-k605109.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày anh kết hôn là ngày cậu ra đi mãi mãi
أدب الهواةđam mỹ, se tác giả: rin văn án: Anh và cậu yêu nhau nhưng bị mẹ anh ngăn cấm và bắt anh phải kết hôn, cậu mắc bệnh nặng quyết định rời khỏi anh. . . .