Chap 1: Xuyên không

43 0 0
                                    

Ánh bình minh đã dần ló dạng ở bờ phía Đông xa xôi. Tại vùng thánh tích hoang vu những vệt sáng liên tục len lỏi. Có thể nói, việc có ánh sáng đến được đây quả là hiếm hoi, lâu đài đổ nát không phải nơi tốt đẹp gì để sống, thứ duy nhất bén mảng đến đây có lẽ là những ma vật. Phải, thánh tích Le Fay - cung điện tiên linh, nơi đã bị chính nữ vương đời đầu vứt bỏ. Nữ hoàng Morgan Le Fay, người đã từng đưa kinh đô này phồn vinh, do bị tình yêu phản bội mà phát điên. Cô đã tha hoá, tàn sát vùng đất này, những người trong thánh tích bị dính lời nguyền, sinh thành ma vật. Còn Morgan thì lên kế hoạch hủy hoại thế giới, cô tạo ra các ma vương, tiêm nhiễm cho chúng về ý định tàn sát. Về phía mà vật để được sống chỉ có thể tàn sát con người, vùng đất ấy từ phồn vinh lại trở nên hoang tàn mà đậm mùi máu tanh. Đã hơn 300 năm, nơi đây dần bành trướng, cái u ám của nó trải dài gần nửa lục địa. Những vương quốc bị ma vật xâm chiếm trở nên hoang vu, đến nay chỉ còn Đế Quốc Camelot là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại.

Quay về phía thánh tích, lâu đài đổ nát đó được coi là Cung Điện Mùa Đông, cái tên được đặt như vậy vì mùa đông là thời điểm Morgan nhuộm đỏ kinh đô. Nơi đây vẫn có một ma nhân ngồi trên ngai vàng, âm thầm quan sát mọi thứ trên thế gian. Hắn ta là Ritsuka mà vương thế hệ thứ 4, khác với thế hệ trước, không hề cuồng bạo. Hắn luôn tĩnh lặng, thứ hắn thích là nghiên cứu, chứ không phải xâm chiếm, do đó gần 50 năm qua Camelot mới không bị xâm lấn. Dù oan hồn của các ma vương trước luôn nhắc nhở, nhưng hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai, khuôn mặt vô cảm trông như người vô hồn, thật khó để tin lại có ma nhân nào như vậy.

Trái ngược với thánh tích u ám và tội lỗi kia, mạn phía Tây lục địa là Đế Quốc Camelot. Vầng thái dương luôn tràn ngập đến mảnh đất ấy, là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại, nơi đây đào tạo những kị sĩ mạnh mẽ nhất. Họ luôn mở ra những cuộc chinh phạt để thanh tẩy thánh tích, với mỗi nơi vó ngựa đi qua, mọi thứ đều trở lại ban đầu. Cuộc sống con người dần phồn vinh, tất cả đều nhờ đội kĩ sĩ bàn tròn. Lực lượng chính của Đế Quốc, họ là những người ưu tú nhất được quốc vương lựa chọn. Lực lượng tinh anh này đã thành công giành lại nhiều khu vực, nhiều gương mặt tiêu biểu như Gawain, Lancelot, Tristan, Percival,... Luôn là chủ đề bàn tán của những quý cô.

Tuy nhiên, nổi tiếng nhất, cũng như hình mẫu lý tưởng của họ là Arthur. Anh là con trai của Quốc vương Uther, tài năng, tuấn tú trong mắt mọi người và anh là hi vọng. Họ đều mong đợi anh sẽ trở thành đức vua của Camelot sau này. Do đó, ngày hôm nay vua Uther đã triệu tập anh đến sảnh đường, Arthur với áo giáp bạc sáng bóng cùng cây Excalibur được tiên nữ ban phước, bước đi đầy hiên ngang. "Thưa
Đức vua anh minh, vầng hào quang của Camelot. Tôi kị sĩ Arthur Pendragon xin được diện kiến người" anh khuỵu gối đầy cung kính, khung cảnh đầy trang trọng xuất hiện.

"Miễn lễ, hãy đứng lên hiệp sĩ của ta" ngài Uther uy nghiêm yêu cầu anh đứng dậy. Có thể nói từ khi còn nhỏ Arthur đã được giáo dục một cách nghiêm khắc, mọi thứ anh làm đều phải cẩn trọng, vì Uther luôn đánh giá từ những điều nhỏ nhất. Hiển nhiên, lần triệu tập này cũng không phải ngoại lệ. Arthur biết rõ chắc hẳn Uther đã dàn xếp gì đó, chả có gì dễ dàng cho anh cả. Anh đứng tư thế nghiêm trang, chuẩn bị nhận lệnh có cảm giác lành ít dữ nhiều. "Con có muốn làm vua không?" Uther hỏi anh. Câu hỏi bất chợt làm Arthur không kịp phản ứng. Có chút gì đó ngoài dự đoán.

Bản giao hưởng của thế gian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ