Chap 4: Đi tắm

33 0 0
                                    

*reng, reng, reng*
Giờ đã là sáng sớm, Arthur vẫn đang chìm trong giấc ngủ, với anh hôm qua quả là một ngày dài. Cơ thể khá mệt mỏi, dù bộ giáp trên người đã cởi ra, nhưng cuộc chiến với Ma Vương trước đó quả là quá sức. Hiện giờ giấc ngủ rõ là thứ gì đó quan trọng cho anh.
*reng, reng, reng*
Tuy nói là vậy, đương nhiên mọi chuyện chưa bao giờ là dễ dàng cả. [Tiếng gì thế? Báo động? Không lẽ... Địch tập kích] dòng suy nghĩ khiến anh ta phải bật dậy. Theo bản năng Arthur vớ lấy thanh kiếm cạnh giường... Nhưng khoan, có gì đó không đúng. Arthur nhìn xuống tay, đó là một bó hoa, còn chiếc giường rộng lớn anh thường nằm giờ chỉ còn là cái ghế số sofa chỉ vừa một người.

Anh chợt nhớ ra mình đã xuyên không. Khuôn mặt anh đầy chán nản, theo thính giác mà nhìn về thứ phát ra tiếng kia, đó là một vật thể kì lạ, nó chỉ đứng yên, trên mặt nó xuất hiện mấy con số, nó cứ không ngừng kêu, thật ồn ào. "Ái chà, cậu tỉnh rồi sao. Cậu tắt hộ tôi cái báo thức nhé, nó kêu được 15 phút rồi đấy", Merlin từ trong phòng bếp vọng ra, có vẻ đây là cách người ở thế giới này gọi vật thể kia. Lúc này cũng nhận ra còn có sự hiện diện của một người khác, Ritsuka đang ngồi trên ghế gỗ đang nhìn về phía anh. "Chào... Chào buổi sáng" cậu có chút e dè, Arthur hề không để tâm bước thẳng vào nhà bếp. Anh hỏi Merlin về công việc hôm qua, "À tôi nghĩ ta sẽ làm nhiều thứ hơn đấy, căn bản cậu nhóc ở kia-" anh ta nói rồi nhìn về phía Ritsuka. Dù sao cậu ấy thật sự không biết gì nhiều, Arthur tuy còn chút ác cảm, nhưng Merlin đã nói cậu ấy là người, anh cũng đâu thể phủ nhận.

"À phải rồi, tí nữa ăn xong tôi có việc muốn nhờ cậu đấy. Chả là tôi không giỏi việc tiếp xúc với con người, cậu biết đấy... Cả hai người cần đi tắm, nhưng có vẻ thể lực của nhóc kia không tốt lắm. Nên nếu được, cậu giúp tôi nhé" Merlin nói với Arthur cùng giọng điệu vô trách nhiệm. Arthur thì hơi do dự, nhưng đàn ông với nhau cả, cần gì phải ngại chứ. Bữa ăn cả hai cùng Merlin cũng khá là gượng gạo, Arthur cố né tránh ánh mắt Ritsuka nhiều nhất có thể. Cuối cùng anh vẫn chủ động, do thấy áy náy việc tấn công cậu hôm qua. "Này, cậu... Mau đi tắm" dù nói vậy Arthur vẫn có chút chần chừ. Ritsuka chỉ nhìn về phía anh, không hiểu vì điều gì cậu nhanh chóng bước tới chỗ anh, cậu có chút miễn cưỡng, tay nắm vào vạt áo anh. Hành động này làm Arthur tò mò, anh đưa cậu vào phòng tắm nhưng cậu vẫn chỉ nhìn anh. "Làm gì vậy, sao cậu không cởi đồ ra?"  Anh nhìn cậu đầy khó hiểu, việc này khá là bình thường, tuy nhiên anh cũng nhận ra, cậu ấy không biết gì cả. [Quả rắc rối mà] Arthur gãi đầu, anh đành phải giúp cậu vậy. Sau khi Ritsuka cởi bỏ để lộ ra cơ thể, Arthur khá phải bất ngờ.

Cơ thể cậu khá rắn chắc, có thể nói được luyện tập một thời gian dài. Nhưng thứ anh để tâm lại là những vết sẹo, chúng xuất hiện chi chít trên lưng cậu, to có, nhỏ có, có cả vết thương rất sâu. Phần tay và chân còn có cả vết cắt, rốt cuộc cậu ta đã trải qua điều gì. Sau đó anh bảo Ritsuka vào phòng tắm trước, khi Arthur cởi bỏ bộ quần áo hiệp sĩ, anh bước vào bên trong, một lần nữa Arthur phải ngán ngẩm vì khung cảnh hiện tại. "Này cậu đang làm gì thế?" anh ta hét lên, Ritsuka lại co người trong bồn nước lạnh. Dù anh ấy nói với cậu cách để sử dụng nước nóng như Merlin chỉ, ngay lập tức anh ta lôi cậu lên. "Nô lệ không thể được hưởng quyền lợi, họ chỉ được làm khi nó là điều tất yếu. Tôi không xứng đáng với điều này" cậu cứ lẩm bẩm, áp lực vô hình mà ít ai cảm nhận được, nó giống như cách nuôi dạy một con thú vậy, có những thứ nó có thể và không thể, dù là tốt hay xấu.

Bản giao hưởng của thế gian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ