Chap 3: Việc làm

20 0 0
                                    

"Khoan, khoan, khoan đợi đã. Tại sao anh nói ra điều này?" Arthur bắt đầu tò mò trước sự việc hiện tại. Vì lí do gì? Vì sao lại có người tự nhận mình là pháp sư ở đây. "Cậu không hiểu cũng phải, dù gì đây cũng không phải thế giới của cậu" người đàn ông tóc trắng giải thích, sau đó quay lưng ra hiệu hai người đi theo. Họ lại tiếp tục ngồi trên phương tiện kia, nhưng nhỏ hơn, do không muốn ngồi cạnh Ritsuka, Arthur đã ngồi ở ghế trước. Trên đường đi Arthur đã hỏi Merlin rằng: "Anh có thật sự là pháp sư không?" - "Chà, cậu không tin tôi đến vậy sao. Thôi thì, khi đến nơi cậu sẽ hiểu thôi" anh ta trả lời. Trong lúc cả hai người đang nói chuyện, Ritsuka đã ngủ từ lúc nào, suốt đường đi có vẻ cậu đã ngủ rất ngon. "Đến nơi rồi đấy" Merlin gọi cả hai dậy, trước mặt họ là một quán nước ở cuối đường. Khi vừa vào cửa cảm giác quen thuộc hiện ra trước mắt Arthur. Một sự hoài cổ, có chút sang trọng và thoảng mùi của thảo mộc nhưng hơi cháy.

"Cậu để ý rồi sao?" Merlin như sử dụng ma pháp, thắp sáng căn phòng tối đầy diệu kì, Arthur có chút bất ngờ. "À cái này, gọi là đèn điện đấy. Uhhh, giải thích có hơi bất tiện, cậu cứ hiểu là một dạng công nghệ đi" người đàn ông nói qua loa với Arthur, để lại trong anh nhiều câu hỏi lớn. Ngay cả Ritsuka cũng hoàn toàn ngơ ngác, họ chỉ biết đi theo anh ta. Họ đi lên trên tầng còn lại, quá đỗi ngạc nhiên vì những gì bản thân đang thấy, rất nhiều hoa, những đoá hoa tỏa ta ra hương thơm nhẹ nhàng. Lúc này, Arthur dần nhận ra gì đó, ở trung tâm căn phòng có một quyển sách. "Đây là... Ngôn ngữ của Đế Quốc" - "Vậy cậu đã tin chưa?" Merlin trả lời với giọng điệu tự tin. Trong lúc hai người đang bàn luận thì Ritsuka lại vô cùng hào hứng mà sờ mó các vật dụng, cậu cảm thấy mới lạ với rất nhiều thứ. Từ cái ghế, bình hoa hay ngay cả chiếc ly, trông cậu như bị tách biệt với xã hội rất lâu. Quay trở lại với hai người kia, Arthur dần bị Merlin thuyết phục, nhưng anh vẫn cần xác nhận lần cuối, thực ra ở Đế Quốc có lưu truyền một truyền thuyết. Đế Quốc Camelot xưa kia được xây dựng bởi hai người, một là hoàng đế đầu tiên Rhongomyniad người đặt nền móng đầu tiên xây nên vương quốc. Người thứ hai, tuy được gọi là người xây dựng Đế Quốc nhưng bị xem là kẻ phản bội, lúc hoàng đế cần ông ta nhất, kẻ đó đã biến mất.

Cái tên được nhắc tới không ai khác đó là [Merlin]. Tuy nhiên, đây là bí mật chỉ có người trong hoàng tộc biết. Đơn giản nó là sự ô nhục. Thứ duy nhất mà dòng tộc Pendragon còn biết về người này là một quyển sách mang tên [Hồi ký của không gian - quyển I]. Và rồi quyển sách Arthur vừa thấy lại là [Hồi ký của không gian - quyển II], điều này trùng hợp đến vô lý. Anh không hề cảm thấy may mắn, với gia tộc đây là một tội đồ. "Chà, gia tộc cậu vẫn cổ hủ vậy sao, tôi đã đi được 300 năm rồi đấy, mấy người vẫn hận tôi sao?" Merlin nhìn Arthur, trả lời như khẳng định giả thuyết anh vừa đưa ra. Anh ta dường như hiểu rõ những gì Arthur muốn biết.

"Việc này tôi không biết. Nhưng làm sao ông sống qua được 300 năm?" Arthur đổi cách nói chuyện, anh không thật sự có cảm giác gì về việc này, dù sao cũng chỉ muốn xác nhận danh tính mà thôi. "Aida, ra vậy, cậu muốn biết chuyện này. Thôi thì cũng được, căn bản tôi không phải con người. Tôi là bán Incubus" lúc này mọi chuyện đã sáng tỏ, Arthur sững người, anh không ngờ Merlin lại là ác ma. Anh lùi lại, ở sẵn tư thế cầm kiếm, sự cẩn trọng có lẽ là cần thiết lúc này. "Nào nào, đừng manh động như vậy, chỗ này không được phép dùng bạo lực đâu" Merlin thản nhiên đáp, tay phẩy nhẹ, thanh kiếm ở đai lưng Arthur chợt biến mất, thay vào đó là một bó hoa, tâm trí anh thì choáng váng. Vừa sững sờ vừa lo lắng không biết nên làm gì, Arthur lựa chọn đứng yên, người đàn ông này trở nên đáng sợ với anh, như bị thôi miên vậy. Arthur nghĩ mình đã dính bẫy, không phải bây giờ, mà là từ khi anh gặp Merlin.

Bản giao hưởng của thế gian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ