Chap 6: Quảng cáo

20 1 0
                                    

"Chào mừng đến với Magi Mari!..." Arthur niềm nở đón vị khách với một nụ cười miễn cưỡng. Anh thật sự vẫn không thể làm được, dù tối qua đã cố gắng luyện tập, nhưng lại thất bại. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải điều tệ nhất, hiện tại quán chỉ có 3 người, vị khách này là 4. 8 giờ sáng chỉ có từng này người, rốt cuộc quán được mở ra làm gì cơ chứ? Arthur vô cùng bất lực trước tình hình hiện tại. "Có ổn không đây? Vì điều gì mà ông muốn chúng tôi làm việc đến thế?" Anh hỏi Merlin đang pha cà phê ở quầy, "Chà, thật sự điều này không quan trọng với tôi, nhưng với cậu thì có đó" người đàn ông vừa chậm rãi giải thích, tay vẫn không quên rót sữa vào ly. "Tại sao? Việc này vô nghĩa thật đấy, nó có giúp tôi được gì đâu?" Arthur tiếp tục càu nhàu. "Rồi cậu sẽ hiểu thôi. Thôi không nói nữa, mang nước ra cho khách đi" Merlin mỉm cười, đưa cho anh ly cà phê sữa vừa xong. Chàng hiệp sĩ cũng chỉ biết làm theo.

"Cà phê sữa của quý khách đây, xin lỗi vì để cô chờ" - "À không có gì, dù sao tôi cũng quen rồi... Ái chà cậu là nhân viên mới sao?", nữ khách hàng trả lời và tò mò hỏi. "À vâng, tôi mới vào làm hôm nay, cô là khách quen sao?" Arthur thắc mắc, cô gái vén nhẹ phần tóc nâu, chỉnh lại gọng kính rồi mở lời: "Tôi là Davinci, một họa sĩ. Cậu có thể coi tôi là bạn của Merlin cũng được" Arthur bất ngờ nhìn lại vị pháp sư với ánh mắt nghi ngờ [Ông có bạn à???] đó là điều anh nghĩ. Từ phía xa, người đàn ông hiểu ý mà đen mặt lại, tuy vẫn giữ được nụ cười nhưng sát khí vẫn khó mà che giấu. "Mà làm sao cô quen được chủ quán vậy? Nhất là với người như ông ta" Arthur bắt đầu đặt câu hỏi, "Nói thế anh ta buồn đấy, Merlin còn trẻ mà. Nhưng cậu nói đúng, làm sao tôi lại quen một gã kì lạ như vậy. Chắc do món cà phê này" Davinci uống một ngụm, có chút cảm thán hương vị đắng kèm với chút ngọt của sữa khiến cô mê mẩn. "Thật sao, dù tôi không thể phủ nhận việc cà phê lão pha ngon đến lạ" Arthur cũng cảm thấy đồng tình.

"Đúng chứ, như có phép màu trong đó vậy. Tôi khá chắc nếu anh ta bán nó ở những trung tâm lớn, danh tiếng quán còn tăng cao hơn nữa" cô gái đùa bảo, hai mắt sáng lên khi nói đến tiền, tuy nhiên điều này cũng dấy lên suy nghĩ của Arthur, anh để tay lên cằm, bắt đầu tự hỏi liệu Merlin có thật sự phù phép nó không. "Mà có lẽ không thể đâu, vì anh ấy không thích sự nhộn nhịp nơi phồn hoa. Nên thôi quên chuyện vừa rồi đi" đoạn suy nghĩ của anh chợt bị Davinci cắt đứt, cô vẫy vẫy tay trong sự cười đùa. "Mà hôm nay cô đến, chắc không phải để uống cà phê đúng chứ" Arthur nhìn liếc qua bản thảo trên giấy và máy tính nên thắc mắc. Thực ra thuật ngữ "máy tính" kia là do kiến thức Merlin cung cấp, anh vẫn chưa thật sự hiểu về nó. "Cậu tinh mắt đấy, nếu không phải do ông chủ của cậu nhờ vả, tôi cũng không đến mức ngồi đây từ sáng" ánh mắt của cô gái lại liếc sang Merlin có chút trách móc. Trong khi cả hai người đang nói chuyện, phía quầy thu ngân Ritsuka lại vô cùng tập trung, dù không có quá nhiều khách nhưng cậu vẫn tỏ ra rất thận trọng. Không giống với Arthur, chàng trai có vẻ đang làm điều này vì mình muốn như vậy.

Cứ thế ngày làm việc đầu tiên đã trôi qua, cả ba người lại trở về nhà. Hôm nay Merlin nấu Hamburger cho cả hai, món thịt mọng nước và đậm vị khiến cả hai vui sướng, cà chua cùng xà lách giòn tươi vô cùng sảng khoái. Sau đó, vị pháp sư lại tiếp tục chiêu đãi họ với thứ nước màu nâu, nó có bọt khí nổi lên trên. Ánh mắt cả hai chần chừ, Ritsuka chủ động uống thử, hớp nước đầu tiên thật sự làm tâm trí cậu bay bổng. Vị ngọt từ đầu lưỡi để lại hậu vị chua nhẹ tạo nên sự tương phản tuyệt vời, bên trong nước còn nhờ loại bọt khiến miệng cậu tê nhẹ, quả là kích thích. Arthur cũng uống thử và bất ngờ trước kết quả, họ đã uống cạn ly nước mà không hay biết. "Ngon lắm phải không, đây là Cola. Một món nước có ga, tôi cũng không biết nó được làm ra sao, nhưng uống cùng các món ăn luôn tuyệt vời" Merlin lém lỉnh nói với hai người. "Vâng, hương vị quả là sảng khoái. hạnh phúc thật đấy" Ritsuka đáp lại lời của anh ta với sự sung sướng. Arthur thấy vậy bất giác cười nhẹ, anh nhận ra cậu dễ thương khi nhìn gần như vậy.

Bản giao hưởng của thế gian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ