Chương 74

10K 607 113
                                    

"Kế bên làm gì vậy?"

"Đúng vậy, thật là không có tố chất, liên tục cắt ngang bài phát biểu của thầy Trịnh."

"Bên cạnh chính là lớp 11-2, tôi nghe nói là hạng Nhất khối đến rồi"

"Ồ, phải không. Vậy thì đúng là kiếm mặt mũi cho thằng bé."

Một nhóm phụ huynh lớp 11-1 thấp giọng tán gẫu vài câu nhưng giọng trò truyện vô cùng rõ ràng, có chút chua chua xen lẫn ghen tị. Nếu là con của mình, mình cũng nhất định phải vỗ tay tán thưởng, hét to nhất rồi!

Trong buổi họp phụ huynh học sinh này, thầy Trịnh đứng trên bục giảng quan sát hết thảy. Thấy tâm trí mọi người đều dồn hết vào lớp bên cạnh, để phụ huynh yên tâm hơn, ông nghiêm túc nói: "Danh sách một trăm người đứng đầu, tất cả các thành viên của lớp 11-1 đã lọt top, những lớp bình thường có mười lăm người, lớp 11-2 có mười bốn người."

Sự chú ý của phụ huynh trong lớp ngay lập tức chuyển sang chuyện chính.

Vậy thì còn được, nhìn chung thì lớp 11-1 vẫn rất giỏi.

"Kỳ thi tháng lần này cũng chỉ là một lần thi tháng. Kỳ thi đợt tới, top 30 của khối phải là, chỉ có thể là lớp 1..."

Tất nhiên các bậc phụ huynh đều vỗ tay tán thưởng, có một chút hăng hái sôi nổi.

Chỉ có mẹ của Lý Hữu Thanh là có chút lo lắng, thầy Trịnh này có phải hơi kiêu ngạo quá rồi không? Nói gần nói xa hơn thua cùng lớp 2, hơn nữa còn nói một câu chắc như đinh đóng cột như vậy. Toàn bộ lớp 11-1 có thể thi đua với Bùi Lĩnh của lớp 11-2 nhưng mà đối với đứa con trai của bà, đứng thứ hai toàn khối bà cũng cảm thấy không tệ. Bà không muốn thầy Trịnh tạo quá nhiều áp lực cho nó.

Bà định tan họp sẽ âm thầm tìm thầy Trịnh nói chuyện.

Con trai của bà không phải là nòng súng để giáo viên chủ nhiệm mang đi đối ngoại vì sĩ diện của mình.

-

"Muốn đi đâu?"

Bùi Lĩnh đón Tiểu Bồi Tiền đi ra ngoài, Tiểu Bồi Tiền mang đôi giày da nhỏ, ngoan ngoãn đi ra khỏi tòa nhà dạy học, ngẩng đầu nhìn cái anh trai đó, "Anh hai, cái anh này đi với chúng ta hỏ?"

"Em tự đi hỏi cậu ấy đi."

Tiểu Bồi Tiền chớp mắt, quay đầu hỏi: "Anh trai ơi, anh muốn đi chơi với bọn em hỏ?"

"Nếu không thì sao." Tần Trì Dã rất kiêu ngạo.

Khuôn mặt múp míp của Tiểu Bồi Tiền hơi cúi xuống, khe khẽ thở dài. Tần Trì Dã thấy được, nhìn Bùi Lĩnh: "Em trai của cậu có ý gì? Có phải là chê bai tôi không?

"Không có nha." Tiểu Bồi Tiền xua xua tay.

Tần Trì Dã híp mắt, "Thật là không có chứ?"

Tiểu Bồi Tiền có chút chột dạ, chọc chọc hai ngón tay vào nhau, làm nũng nói với anh hai: "Chỉ có một xíu xíu thôi, em muốn chơi với anh hai."

"Bùi Lĩnh cậu nghe thấy rồi đấy, tôi còn chưa chê bai cái đồ béo ú này-"

"Tiền Tiền không phải là đồ béo ú!" Tiểu Bồi Tiền không vui, giậm chân tại chỗ, nọng cằm đều hiện cả ra, phồng má, tủi thân nói: "Anh hai, Tiền Tiền không phải là đồ béo ú đúng hông?

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ