Chương 137

3.8K 318 5
                                    

Về đến nhà trời đã tối.

Lý Văn Lệ vẫn chưa về, nhưng có gọi điện thoại, nói tối nay sẽ về trễ, bảo Bùi Lĩnh với Tiểu Bồi Tiền ăn cơm trước, quan tâm tới em trai.

"Xảy ra chuyện gì ạ?" Bùi Lĩnh hỏi.

Lý Văn Lệ nói: "Là bạn học cấp Ba của mẹ, muốn ly hôn. Được rồi, chuyện người lớn không cần phải để ý đến, các con ăn cơm đi."

"Con cũng không nhỏ nữa, nhưng con biết rồi." Bùi Lĩnh đưa điện thoại cho Bồi Tiền. Bồi Tiền biết là mẹ, nói về phía điện thoại: "Bái bai mami ~"

Kết thúc cuộc trò chuyện.

Hai anh em ăn cơm trước, Bùi Hồng Hào cũng tăng ca. Cơm nước xong xuôi, hai người đi vào sân chơi xe, gió quá lớn, nhiệt độ không khí cũng thấp, mặt Bồi Tiền bị thổi cho hơi đỏ lên, bởi vì rất vui vẻ, cười quá lớn tiếng, cuống họng cũng có hơi đau, trở về ôm ly nước uống từng ngụm từng ngụm.

"Anh ơi uống này."

"Tự anh uống rồi." Bùi Lĩnh cũng uống nước nóng, sau đó nói: "Tí nữa tắm rửa rồi lên giường nằm, kể chuyện xưa cho anh ha."

Tiểu Bồi Tiền ngoan ngoãn gật đầu, nháy mắt nói: "Anh có thể giúp em tắm rửa không ạ?"

"..Tâm trạng hôm nay của anh tốt, cho em một dây chuyền phục vụ." Bùi Lĩnh vỗ cậu nhóc.

"Được ạ ~ "

Bồi Tiền đi đến gian phòng của mình, cầm khăn tắm với cái gối đầu nhỏ, đi lên lầu tìm anh trai, cũng không cần dì trợ giúp. Bùi Lĩnh xả nước nóng vào bồn tắm lớn, tắm xong cho Bồi Tiền trước: "Tự em đi lên giường nằm, anh tắm xong thì sẽ qua."

"Em biết rồi ạ, anh ơi em sẽ nghĩ nên kể cho anh chuyện xưa gì." Bồi Tiền ngoan ngoãn lon ton bò lên giường anh trai. Bên cạnh gối của anh trai là cái gối nhỏ của nhóc, Bồi Tiền vỗ vỗ gối của mình, vỗ luôn cho anh trai, ngoan ngoãn chui vô chăn.

Chờ đến khi Bùi Lĩnh tắm rửa xong đi ra, lên giường, Bồi Tiền đã ngủ mơ mơ màng màng, vuốt mắt, giãy dụa mơ hồ không rõ nói: "Cưa cưa, chiện xưa ~"

Buổi tối cơm nước xong xuôi quậy một trận, tinh lực của cậu nhóc đã sớm tiêu hao hết rồi.

"Em nói đi, anh nghe." Bùi Lĩnh vỗ vỗ cậu bé.

Bồi Tiền mơ mơ màng màng nói: "Có một con rồng hư hỏng... có một... cứu công chúa..."

Từng chữ đứt quãng không rõ là đang kể chuyện gì trước khi ngủ mà đã tự dỗ mình ngủ rồi. Trên mặt Bùi Lĩnh nở nụ cười, chỉnh lại chăn cho cậu bạn nhỏ, đại khái có thể nghe ra là một câu chuyện xưa về ác long cứu công chúa.

Sau đó Bùi Lĩnh xuống giường, đi đăng nhập vào trò chơi xem Trân Châu nhà mình.

Mua một cái ổ mới, cho ăn thức ăn, nhưng nhìn vào lịch sử cho ăn, lần cuối cùng là khoảng bảy giờ trước, là Thiên Trì Nhất Khoát cho ăn. Làm xong tất cả, Bùi Lĩnh quay về giường, tinh thần sáng láng, có thể nói đơn giản là hưng phấn.

Cậu không ngủ được.

Cùng Bồi Tiền quậy.

Tắm rửa.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ