C54

1.6K 54 4
                                    

Sau khi về nước được vài tháng thì sức khoẻ của Bình Sự cũng đã ổn định hơn nhưng cậu bị cấm không cho chạy nhảy bên ngoài, luôn phải có sự giám sát của người khác.
"Được rồi, em đừng buồn nữa. Anh đưa em đến công ty, xem anh làm việc nhé" Diễn Dân ở bên cạnh vuốt lòng bàn tay của cậu.
"Cũng được, em không thể chịu nỗi cảnh ngồi không như vậy" Bình Sự loay hoay làm nũng với Diễn Dân.
"Mọi người đều là đang lo cho sức khoẻ của em. Anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt em đau đớn thêm một lần nào nữa" hàng lông mày có chút nhíu lại.
Bình Sự chỉ có thể gật đầu, vì cậu hiểu rằng anh lo lắng quan tâm mình nên không thể trách khứ được.

Cả hai người đến công ty, ở đây người nhiều hơn, tiếng nói cũng nhiều. Cậu không cần phải loảnh quảnh trong nhà với mấy người giúp việc.
"Đến đây" Diễn Dân quắt tay một cái, cậu liền đi theo.
"Wow.... Ngầu thật đấy" cậu nhìn thấy văn phòng anh làm việc liền có chút cảm thán.
"Là anh tự trang trí đấy. Nếu sau này có con anh sẽ bài trí căn phòng cực kì đẹp" Diễn Dân choàng eo Bình Sự.
"Ấy, không được chọt eo. Chẳng phải bác sĩ đã dặn là ít nhất 8 tháng sau sao. Anh đừng manh động" Bình Sự nghe được ý không kìm chế trong đó.

"Hu hu. Em bắt anh nhịn bao lâu rồi"
Không phải là cậu không muốn giúp nhưng mà cậu không biết phải làm sao. Bởi vì hiện tại sức khoẻ bên trong cậu không ổn định.
Trong lúc anh làm việc, cậu nằm nghỉ ở phòng ngủ. Nhân lúc không có ai, cậu đã mở máy lên tìm hiểu.
Có chút ngại nhưng có thể dùng đùi hoặc dùng miệng. Cách đơn giản nhất là dùng tay.
Cánh cửa mở ra thì cậu đã giật mình che giấu, nhưng giấu cũng không qua được mắt Bình Sự.
________________________

Phải bao lâu rồi họ mới có thể hạnh phúc thế này. Người ta thường hay nói, chỉ cần kiên trì thì vị thần Vui sẽ gõ cửa trái tim ta.
Niềm mơ ước của cậu đều được hoàn thành một cách trọn vẹn qua từng ngày từng tháng bên cạnh anh. Cậu ước gì thời gian này có thể kéo dài mãi mãi để cậu không còn phải chịu sự đau khổ.
Cậu tranh thủ ngày rảnh sẽ ghé sang nhà bố mẹ thăm mấy bé cún cưng.
Lần trước anh đã tống tụi nó sang đây vì sợ ảnh hướng sức khoẻ của cậu.

Em bé trong bụng đã được 5 tháng, cậu rất háo hức muốn biết rốt cuộc là bé trai hay bé gái. Vì cậu muốn được cùng anh đi dạo siêu thị mua đồ cho con. Căn phòng đồ chơi lần trước cậu mua, có thể để cho cả bé trai và bé gái cùng chơi.

"Ngày mai anh đưa em đi khám định kì, ngủ sớm đi" Anh kéo mền lên cao và hôn lên trán cậu.
Cậu mỉm cười, chồm người lên hôn lại một cái.
"Ừm, anh ngủ ngon" anh xoa xoa mái tóc của cậu, đến khi cảm nhận rằng cậu thật sự rồi.

"Thế nào rồi?" Anh đứng trước ban công gọi điện cho một số lạ.
"Đã điều tra xong rồi ạ. Người chú của phu nhân đã quay trở lại, vài tháng trước đã liên hệ với phu nhân. Tôi đã thâm nhập vào hệ thống cuộc gọi quốc tế, có ghi âm lại cụ thể như bức hình tôi vừa gửi qua" cảnh sát Hoàng là mật vụ riêng của Tô Soái.
Khoảng thời gian trước Tô Soái đã bắt đầu điều tra lại quá khứ, lục lại hết mọi thứ từ mấy mươi năm trước. Vào thời điểm cậu sinh ra, vì sao cậu lại bị bỏ rơi ở đó và vì sao ba mẹ của cậu lại muốn đoạt mạng anh.

Hai tấm ảnh được gửi qua, tổng hợp lại đầy đủ cuộc gọi của ông chú gọi cho Lập Nhất. Anh nhìn nó, đọc và ngẫm nghĩ trong lòng. Trái tim anh nhói quặng lên, tại sao cậu lại giấu anh. Bản thân mình đang mang thai lại giấu diếm những việc phiền lòng như vậy. Nhưng thứ cậu biểu lộ ra bên ngoài chỉ toàn là nụ cười hạnh phúc. Nếu không phải anh âm thầm điều tra thì khó lòng mà thấu cảm được những gì cậu đang trải qua.

Em là vợ anh, không phải thế thân cho cô ấy (sinh tử văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ