C35

4.7K 161 36
                                    

Cơ thể bị đè ép bóc lột bòn rút tất cả sức lực. Tối hôm cậu ngất đi đã định là sẽ không thể tỉnh lại vào hôm sau. Cậu đang ngủ rất say, anh rời giường tắm rửa rồi đi làm. Mặc cậu nằm đó có thể khiến sức khỏe cậu trầm trọng hơn. Đi làm suốt 1 ngày cũng không nhờ ai đến chăm sóc cho cậu. Anh nói là sẽ không để cậu chết yên thế mà cứ để cậu chết trong giấc ngủ sao?

Đi làm cả một ngày ăn uống ngủ nghỉ bên ngoài, đến tối về nhìn thấy giường vẫn còn dơ bẩn thật ngứa mắt. Lấy chân đạp cậu xuống giường, cũng không để mắt tới mà còn nói bằng giọng điệu chán ghét
"Này, em mau tỉnh dậy mà lau dọn sạch sẽ đi. Tối tôi còn cần nghỉ ngơi nữa"
Đợi mãi cũng không có sự trả lời, anh đi tới sờ vào người cậu. Nó không nóng nhưng nó rất lạnh, lạnh như người sắp chết vậy, mặc dù hơi thở vẫn nhẹ nhàng ra đều. Trên gương mặt cậu ẩn chứa nhiều sự đau đớn và mệt mỏi.
"Em đang đùa tôi đấy à" Anh nhấn gọi điện cho bác sĩ tư nhân. Vị bác sĩ sau khi nghe tình hình cũng hoảng hốt không thôi. Đem theo không ít đồ chạy đến, cấp tốc chạy lên phòng.
"Cậu chuẩn bị nước ấm nóng đi, thêm cả quần áo dài tay. Bỏ cái này vào nước tắm. Sau khi kiểm tra xong tôi sẽ bế cậu ấy vào". Bác sĩ dặn dò tất cả, nhưng thái độ làm việc của anh khiến người ta phát điên.

Cũng may lúc anh đá cậu xuống thì có mền dày bao bọc cậu nếu không thì để lại vết bầm rồi.
Bác sĩ nhẹ nhàng tách chân cậu ra rồi quan sát từ bên ngoài, nơi này đã bị làm đến thành một cái động rồi, tinh dịch dính chặt vào trong máu cũng khô dính lại. Cả cơ thể chỗ không vết bầm thâm thì cũng là vết cắn đỏ.
Không cần nói bác sĩ cũng hiểu tình hình tối qua cậu phải chịu khổ sở lớn như thế nào.

Bác sĩ kiểm tra xong sau đó tháo bao tay ra rồi rửa tay bằng nước ấm cho thật sạch sau đó liền bế cậu vào bồn tắm.
Lúc này mới mang một đôi bao tay khác.
Cơ thể cậu còn nhẹ hơn cả lần trước, bác sĩ bế lên 1 cách dễ dàng.
Bác sĩ dùng một cái khăn để lót cổ cậu, cho người cậu nằm thẳng trong nước.
"Cậu ấy thế nào?" Anh đứng dựa ở cửa hỏi.
"Cậu ấy sốt lạnh, cơ thể bị bầm rất nhiều, chất dinh dưỡng trong cơ thể bị bòn rút. Vết thương bị rách nghiêm trọng. Mọi thứ trên người cậu ấy đều do anh gây ra đấy. Ác gì ác vừa thôi, muốn giết cậu ta thì để cậu ta có một cái chết đàng hoàng"
"Chết đàng hoàng thì sao mà được?"
"Điên lắm rồi nha. Cút ra ngoài kia thay gar giường cho đàng hoàng đi . Nếu mà còn nhân tính thì lo mà chăm sóc cậu ấy tốt đi, ai biết được mai này sẽ thế nào." Bác sĩ mới đầu còn điên tiết muốn nắm đầu anh đập cho một trận, nhưng rồi cũng phải hạ giọng.

"Anh lắm chuyện" Anh liếc mắt bác sĩ rồi bỏ đi.
Bác sĩ trong này dùng tay luồn vào bên dưới, lấy ra mọi thứ bên trong. Lúc này mới thấy rõ, máu cũng theo đó làm hồng cả bồn tắm, tinh dịch bị đóng chặt bên trong khó lắm mới lấy hết ra được.
Cả cơ thể đều bị thương, phần bụng này hình như ẩn đỏ rất sâu. Có thể là vì anh đã đẩy mạnh liên tục vào trong.
Bác sĩ xoa nhẹ khắp người cậu. Tháo bao tay ra rồi nhẹ nhàng xoa quần thâm mắt của cậu, viền mắt sưng đỏ.
"Thật đáng thương, cậu đã gây ra chuyện gì mà đẩy bản thân vào cảnh than khổ thế này. Tôi là người ngoài không hiểu chuyện, nhưng tôi lại rất cảm thương với cậu. Nếu có thể hãy buông bỏ đi, tôi không thể khuyên được anh ta thì tôi khuyên cậu. Muốn đi đâu hãy đi, muốn làm gì hãy làm. Đừng nhẫn nhịn chịu đựng cái cuộc sống lạnh lẽo và bi thương thế này nữa" Bác sĩ biết là cậu đã bất tỉnh nhưng vẫn nói.

Xong xuôi đâu đó, bác sĩ bế cậu ra đặt lên chiếc bàn trong phòng tắm rồi dùng vòi sen nước ấm tẩy rửa lại lần nữa. Dáng người cậu cao nhưng lại gầy gò nên việc này không khó khăn mấy.
Bác sĩ bế cậu ra giường rồi dùng khăn lau người cậu, lau khô, rồi mặc quần áo cho cậu. Mọi thứ bác sĩ làm đáng lẽ là việc của một người chồng như anh phải làm.
Thuốc đã được đưa vào trong chỉ chờ phát huy tác dụng là xong. Quần áo kín cả người, bác sĩ kéo người cậu dựa vào thành giường rồi sấy khô tóc cho cậu.
"Cậu nhìn xem, tôi nhìn vào chả khác gì người chồng của cậu ấy. Còn cậu thì không hề giống xíu nào, bản thân cậu chẳng được tích sự gì lại còn gây chuyện đổ lên người cậu ấy" Bác sĩ quay ra mắng anh.

"Anh nhiều chuyện vậy làm gì? Xong việc thì về đi" thái độ thờ ơ của anh khiến bác sĩ muốn tức điên.
"Tôi không quản, chết đừng có than thở với tôi. Bình nước này truyền đến sáng mai là xong nhớ rút ra. Còn thuốc này giã nhỏ pha ít nước rồi đút cho cậu ấy, còn cái này là thuốc viên dùng để nhét bên dưới. Làm cho đàng hoàng đấy, còn nữa giữ ấm cậu ấy đi. Ôm là cách tốt nhất"
"Về đi"
Bác sĩ đành thoái lui ra về.
Anh ở lại nhìn cậu nằm trên giường gương mặt không biểu lộ ra mấy biểu cảm thương hại gì.
Anh leo lên giường nằm đắp chung mền với cậu. Nhưng không ôm, hơi ấm trong mền cũng đủ làm cậu ấm hơn rồi.

Em là vợ anh, không phải thế thân cho cô ấy (sinh tử văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ