C55

1.8K 57 11
                                    

1 đội cảnh sát gần đó đã được cử đến sân bay. Cảnh sát yêu cầu dừng tất cả các chuyến bay và đóng cửa toàn bộ cửa.
Bọn họ kiểm tra lần lượt, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại nằm trong soạt rác.
"Kiểm tra camera, xem là ai cầm điện thoại" cảnh sát đến phòng điều khiển.

Rất nhanh cảnh sát đã tìm thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc rất sang trọng. Chính vẻ ngoài đó đã đánh lừa tất cả nhân viên sân bay.
Bọn họ chia nhau ra để tìm người đàn ông kia và bắt giữ khẩn cấp.
Sau hơn 10 phút lục soát thì cuối cùng cũng bắt giữ được.
"Thả tôi ra, tôi phạm tội gì mà bắt tôi" ông ta kêu to nhằm thu hút sự chú ý của các hành khách khác.
"Ông đang dính líu đến một vụ bắt cóc người trái phép. Hơn nữa, tôi còn có vật chứng của nạn nhân. Mau áp giải về đồn" cảnh sát Trương sau khi bắt được đã gọi cho cảnh sát Hoàng.

"Tô tổng, đã bắt được nghi phạm. Đang trong quá trình áp giải và truy hỏi. Chỉ tìm thấy điện thoại của phu nhân ở đó chứ không có người."
"Được, được. Mau tìm vị trí của em ấy. " Tô Soái dừng xe hai bên đường đập mạnh vào vô lăng.
Tiếng chuông điện thoại réo lên lần nữa, là dãy số lạ.
"Tô tổng, ngài cũng quá ranh mãnh đi. Người ở sân bay cũng bị bắt rồi"
"Mày, rốt cuộc mày đem em ấy đi đâu rồi hả. Mày muốn tiền chứ gì? Đọc cho tao địa chỉ giao dịch. Ngay lập tức sẽ có tiền cho mày" Tô Soái cuống cuồng lên.

"Không cần. Tao làm gì thiếu vài bạc đấy. Cái tao cần là cái mạng chó của mày" ông chú đầu bên kia giọng khàn khàn.
"Mày, tao biết rõ bản chất thối tha của mày. Đến cả cháu mày mà mày cũng không tha thì mày đáng sống sao?" Tô Soái tức đến nổi gân trán.
"Ha, tao đây sống đến từng tuổi này gặp qua đủ loại người. Chính bản thân mày cũng hành hạ giết con của Lập Nhất. Mày cảm thấy mày tốt đẹp?" Ông chú cười ha hả.
Tô Soái định nói gì đó nhưng anh nghe được tiếng sóng biển.
"Nhưng tao chưa bao giờ bỏ rơi em ấy như cách mày đã xúi ba mẹ em ấy vứt bỏ" Tô Soái cố tìm cách giữ điện thoại để có thể nghe được rõ tiếng bên kia.

Tiếng sóng vỗ vào bờ, nghe rõ nhất là tiếng nước va chạm vào các mảng sắt thép. Còn nghe được cả tiếng hú của tàu vận chuyển.
Tô Soái vội nói mấy câu để kiếm cớ cúp máy rồi ngay lập tức gọi cho cảnh sát Hoàng.
"Tên bắt cóc đã gọi cho tôi. Tôi cố câu giờ, tôi nghe được tiếng sóng biển, tiếng tàu vận chuyển còn cả âm thanh va chạm của thùng tải" Tô Soái tường thuật lại.
Cảnh sát Hoàng vội đáp "Nếu trong khu vực này thì chỉ có một nơi. Cảng UO, tôi sẽ cho người lập tức đến đó. Ngài hãy ở yên chờ thông báo"

Người anh yêu thương nhất đang bị bắt cóc, không rõ tình hình như thế nào. Bảo anh ngồi yên là chuyện không thể. Anh lái xe chạy nhanh đến bến cảng.
Quả thật, nhìn từ xa có đến mấy chiếc xe đậu trước cổng cảng.
Anh đậu xe gần đó rồi đi bộ vào trong.
Trước khi vào, anh xác định bản thân sẽ phải đương đầu với những tên côn đồ. Mở cốp xe lấy ra cây gậy đánh golf cùng với một bình xịt hơi cay.
Tô Soái tắt chuông điện thoại, để chế độ rung. Chỉ chờ người của cảnh sát đi vào.
Anh lấp ló người đi vào, đi một đoạn thì bất ngờ gặp hai tên lính đi ra tuần. Anh vội nấp vào sau hai thùng dầu.

"Bốp" Anh bật người lên dùng gậy đập mạnh vào đầu một tên, tên kia xoay người giơ súng lên. Anh ngay lập tức dùng bình xịt, xịt thẳng vào mặt hắn. Hai tên đã bị hạ. Anh lấy áo chống đạn trên người chúng mặc vào, nhét súng vào đai.

Em là vợ anh, không phải thế thân cho cô ấy (sinh tử văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ