C56

1.9K 51 3
                                    

Một dòng máu tươi chảy dài trên đùi Lập Nhất. Y thức cậu dần mất đi, một tay giữ bụng, một tay vươn về phía Tô Soái. Anh đã ngất từ trước, nằm trong vũng máu.
Trái tim cậu đau đến mức như thể nó không muốn đập nữa.

"Toàn quân xuất kích" tiếng một người đàn ông vang to, vài chục chiến sĩ lao đến mang theo súng viện trợ.
Cấp trên của cảnh sát Hoàng mang người đến. Chiếc trực thăng không bị bắn hạ, nhưng nó bị hai chiếc trực thăng khác bao vây, sau đó liền bắn một phát vào người tên bắn tỉa, yêu cầu phi công tiếp đất.
Ông chú thối đã bị đội trưởng Minh bắn một phát vào chân sau đó tóm gọn.

Chỉ còn lại đám lính của lão ta, các chiến sĩ mang theo băng gạc trên mình. Vì trước khi xuất kích bọn họ nhận được lệnh có hai người đang bị thương rất nặng và máu không ngừng chảy. Các đồng đội trước đó cũng có người bị thương nên bắt buộc phải mang theo.
Một vài chiến sĩ nhìn thấy xác của bạn mình đã không kiềm nén được mà xả súng không nhìn khiến đạn lạt và xược qua người.

Trận chiến này đã có quá nhiều người ngã xuống, không ai dám chắc sẽ còn bao nhiêu thương vong. Đồng đội của họ, phía sau còn có gia đình, phía trước còn có tương lai. Giờ đây đã nằm xuống với màu áo chiến sĩ, màu áo cảnh sát.

Chỉ chờ lúc này, 4 phát súng nả liên tiếp vào đầu mấy tên trong xe. Ngay lập tức có người chạy đến ôm lấy Tô Soái và Lập Nhất chạy đi.
Xe cứu thương chờ sẵn, bọn họ đều rất sợ hãi. Tình trạng quá nguy hiểm, gọi điện cho phía bệnh viện yêu cầu chuẩn bị sẵn máu và nhân lực. Số lượng là rất lớn, những ai trùng nhóm máu trong lực lượng đi theo hôm nay đều phải hiến máu. Tất nhiên là bọn họ sẽ được trả công xứng đáng.

Tiếng người chạy rầm rầm, đổ bộ vào bệnh viện. Tất cả mọi lối đi từ dưới đến tầng 3 đều được dẹp sang một bên.
Đội ngũ y tế đã chờ sẵn, hai căn phòng phẫu thuật lần lượt sáng đèn
520, 521 đều đang có người ra người vào.

Cả tầng 3 đều yên ắng đến đáng sợ, sợ rằng 3 mạng người đấy không thể chống trả với tử thần.
Những người bị thương đều đã được cấp cứu xong xuôi. Toàn quân được nghỉ ngơi chỉ chờ xuất viện.
Phía gia đình khi nhận được tin thì hai bà mẹ đã ngất xỉu tại chỗ, buộc phải đưa đến bệnh viện.
Hai ông bố và hai người bạn thân vội chạy đến sau.
Vừa đến đã hỏi người đứng bên ngoài, họ cũng đang rất lo lắng, làm sao mà biết được.
Đôi mắt Bình Sự sưng húp lên, Diễn Dân phải vuốt lén sau lưng an ủi.

Sau nửa ngày chờ đợi mệt mỏi, hai ca bác sĩ thay nhau thì khi mặt trời dần xuống thì căn phòng 520 tắt đèn.
Bác sĩ vừa ra đã bị hỏi tới tấp.
"Tôi không biết trên đời này có cái gọi là phép thuật. Nhưng cái gọi là phước đức thì thật sự tồn tại. Cậu ta mất máu nhiều như vậy thế mà vẫn sống được. Nội tạng có vài chỗ bị thương nhẹ, đạn cũng gắp ra thành công. Chỉ là không biết khi nào sẽ tỉnh" Bác sĩ cười nhẹ một cái rồi đi.

Ba Tô thở nhẹ một hơi. Vậy là Tô Soái không sao, nhưng còn Lập Nhất thì sao. Tại sao vẫn chưa ra.
Xe đẩy của Tô Soái được đẩy ra trước, đưa đến phòng đôi đã sắp xếp từ trước.

Một tiếng sau hai vị bác sĩ từ phòng của Lập Nhất đi ra. Họ mím môi rồi mới nói
"Xin người nhà bình tĩnh một chút. Thai phụ Lập Nhất hiện tại đã an toàn nhưng em bé, chúng tôi chỉ có thể giữ lại một đứa. Đứa bé kia bị chấn động, cộng thêm nó đã xoay lưng bảo vệ em mình nên đã gần như chết lưu trong bụng cậu ấy. Cậu ấy mất rất nhiều máu, trong lúc phẫu thuật có xảy ra sốc phản vệ nhưng hiện tại không sao rồi. Đợi thai phụ tỉnh, người nhà lựa lời an ủi" Bác sĩ cúi đầu đi trước.

Em là vợ anh, không phải thế thân cho cô ấy (sinh tử văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ