Hanni chạy vào một gốc hành lang ít người qua lại,cứ ngỡ mình đã được an toàn ở một mình nhưng không...
Hyein:Nó kìa bà * chỉ vào hướng Hanni đứng *
Minji lập tức chạy vào chỗ Hanni,lấy tay áp sát vào tường nói
Minji:À thì ra là mày,đứa đụng trúng tao ở cầu thang và cũng là người đem tin đồn đăng lên trường nhờ
Hanni bất ngờ khi thấy Minji đang đứng trước mặt mình,thân hình của cô khi đứng cạnh với Minji không khác gì một con thỏ đang nằm trọn trong lòng của con gấu,cô rụt rè nói với con người cao hơn cô một cái đầu:
Hanni:Tôi rất xin lỗi nhưng tôi có lý do nếu tôi giải thích thì cô có tin tôi không
Danielle:Đã đăng tin sai còn có lý do nữa hả
Hanni:Thật sự tôi bị lừ....
Minji lấy tay che miệng cô lại nói
Minji:Thôi mày đừng nói nữa,đừng biện minh cho chính mình,tao ghét nhất những đứa nói sai sự thật,nếu tao làm sai thì tạo nhận
Cô uất ức,đôi mắt đã ngấm lệ giờ thêm những hàng lệ nối đuôi nhau chảy xuống.Bây giờ chả ai tin cô ngoài chính cô và người bạn của cô,cô cố gắng giải thích nhưng người trước mặt cô lại không nghe cô nói.Khuôn mặt ửng hồng lên nhưng lại bị bàn tay thon dài ấy nắm chặt vào phần cằm của cô.
Minji:Mày đừng có giở trò thương hại,tao nói trước luôn trong tương lai mày ở cái trường này sẽ không còn suôn sẻ như trước nữa,đã đụng vào tao thì đừng thoát
Nói rồi cô quay người rồi đi,bỏ lại người đằng sau đang run sợ.Hanni cố lau hết nước mắt đang còn động lại trên hàng mi của em,cố lấy lại bình tĩnh để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Trong lớp những người luôn coi Minji là thần tượng của mình,luôn miệng nói xỉa cô,cô không quan tâm mà cố lấy những lời nói ấy ra khỏi đầu mình.Thế là hết một tiết cũng là tiết cuối,cô chạy ra ngoài bây giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.
Ra ngoài bãi xe,thấy chiếc xe yêu quý của mình bị thủng lốp,biết là ai làm cô ngậm ngụi dẫn chiếc xe đến chỗ sửa chữa,cách trường đến mấy km khi đã sửa xong thì trời đã gần tối.Kết thúc một ngày không mấy vui vẻ,cô lê cái cơ thể đầy mệt mỏi này lên giường,giờ cô chỉ ước có thể quay lại quá khứ để không đăng tin ấy.
Sáng hôm sau...
Dù không muốn đi học nhưng cô vẫn phải đi học.Nhà cô không nghèo có thể chuyển qua một ngôi trường khác tốt hơn,nhưng cô đã nói với mẹ là mình muốn sống tự lập không làm phiền đến gia đình.Bước chân đến cổng trường cô thở dài,dặn với lòng rằngHanni: * Mình sẽ ổn thôi,cố lên nào *
Cô đến quầy canteen với hi vọng có thể ăn sáng với một chút yên bình,khi đã lấy được phần ăn của mình,cô nhìn thấy đứa bạn của mình Haerin đang tìm mình,cô quơ tay cao ám hiệu là mình đang đứng ở đây,cả hai cùng nhau ngồi xuống nói chuyện qua lại
Ở đâu ra hộp sữa dâu bay thẳng vào đầu cô,từng giọt sữa len lỏi vào những sợi tóc của cô,bất ngờ cô quay đầu lại thấy Minji và đám bạn của cô ta đang cười cười nói nói.Haerin vội lấy khăn giấy lau đi những giọt sữa đang trên người Hanni và dẫn cô đến nhà vệ sinh.
Với tình huống bất ngờ,cô khổng thể thốt lên lời nào,Haerin thấy vậy chấn an cô và chạy đi mua khăn tắm cho cô và mượn vài bộ đồ.Khi chỉ còn một mình cô trong nhà vệ sinh,cô cố định hình lại cảm xúc và giữ bình tĩnh nhất có thể,Haerin quay chở lại với những thứ trên tay.
Sau chuyện này những cuộc bắt nạt nhiều hơn nhắm vào Hanni...
Những tuần sau
Hôm nay là sinh nhật của Minji,khi tan trường cô và lũ bạn của cô vào bar chơi,trong các bar gần đây cô được mệnh danh là khách VIP nhất.Mỗi lần chơi cô tiêu không ít tiền vào những niềm vui ấy nhưng có lẽ năm nay là sinh nhật vui nhất của cô vì cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc nào đấy đang làm việc tại quán bar này là HanniHanni sau khi chuyển chỗ khác làm việc bán thời gian,cô đã chọn một quán bar hơi gần trường để tiện di chuyển.Cô biết nhà trường không cho học sinh làm việc ở những nơi như thế này thế nhưng cô vẫn lén làm với lại nơi đây ít có học sinh vào đây nên cô sẽ không bị làm phiền do những học sinh trọng trường gây ra