Cốc...cốc...cốc...
Ha-Jun:Chị Hanni ơiiiii
Cô vừa mặc xong đồ đi học thì nghe tiếng Ha-Jun gọi mình ngoài cửa,cô đi lại mở cửa ra
Hanni:Sao em đến đây vào sáng sớm thế,bộ tìm chị có việc gì à?
Ha-jun: Dạ,em muốn mời chị đi ăn sáng,em mới biết 1 chỗ mới mở ngon lắm
Hanni: Chị...
Cô chưa kịp nói hết câu thì trong nhà vang lên 1 giọng nói cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 người
Minji:Này,bộ đồ của cậu đưa nhỏ quá đi còn bộ nào lớn hơn xíu nữa không.Cậu nói chuyện với ai mà lâu thế hả
Hanni:Chờ tớ xíu!!
Sau khi trả lời câu nói của Minji cô quay lại nhìn Ha-jun rồi nói
Hanni:Có lẽ chị không thể đi ăn với em được rồi,chị có hẹn với bạn trước rồi,hẹn em khi khác
Ha-jun:Chị có hẹn với chị Minji hả?...Vậy....là tối hôm qua 2 người ngủ chung ?
—-Quay lại tối qua—-
Đóng cửa lại sau khi kêu Ha-jun về,cô đi lại Hanni cũng vừa nhìn qua căn hộ Hanni đang ở
Minji:Nhà cậu đẹp thật
Hanni:Cảm ơn đã khen,một mình tôi trang trí hết đấy
Cô vừa trả lời Minji vừa đi vào bếp hấp cháo lại,trong khi đó Minji thì ngồi xuống sofa và nhìn ngó xung quanh,đặp vào mắt cô đó là hình của Hanni chụp với một ai đó khi còn nhỏ kế bên bức ảnh đó là một con thỏ màu trắng làm từ gỗ, nó không được hoàn hảo cho lắm giống như là đồ tự làm.Đó là một tượng cặp nhưng lại chỉ có một con và có một cảm giác thân quen nào đó đối với cô
Cô nhìn vào bếp nói
Minji:Tôi có thể đi lại coi những bức ảnh cô chụp được không?
Hanni:Cũng được,đừng phá là được
Minji:Tôi đâu phải trẻ con đâu chứ * nói nhỏ trong miệng *
Đi lại quan sát bức ảnh thật rõ,trên bức ảnh dính vài hạt bụi,cô lấy tay lau đi phần bụi che mất mặt, bất ngờ phát hiện hình ảnh mình còn lúc nhỏ chụp chung với Hanni
Minji:*Pham Ngoc Han !!!*
Cùng lúc đó Hanni đi ra với chiếc nồi cháo trên tay,cô thấy Minji đứng im nói
Hanni:Sao đứng ngờ ra thế?
Minji quay người lại với khuôn mặt bất ngờ chỉ tay vào Hanni
Minji: Cô là Pham Ngoc Han phải không?
Hanni:Ummm Yea,sao cô biết
Minji:Tôi không biết cô còn nhớ ra tôi không nhưng chúng ta từng biết nhau trước vụ tin đồn
Hanni: .... Cô đang nói gì vậy chứ!?
Minji chỉ tay vào bức ảnh rồi chỉ vào con thỏ nói
Minji:Vậy cô có nhớ người chụp chung với cô trong bức ảnh là ai không
Hanni:Đã lâu lắm rồi tôi cũng không nhớ nữa,tôi chỉ nhớ thoáng qua là tôi có nhiều kỷ niệm đẹp với người đó
Minji:Người đó là tôi !!!
Hanni:What! Không thể nào!
Minji lấy điện thoại ra rồi tìm bức ảnh chụp hình tượng gỗ hình con gấu
Minji:Tượng gỗ con gấu của tôi không khác gì con thỏ gỗ của cô,nó cũng không được hoàn hảo
Hanni:......
Minji:Là gia đình tôi qua VN công tác hồi năm tôi 8 tuổi hay sao á,hình như gia đình tôi với cô là đối tác làm ăn,do tôi với cô cũng bằng tuổi nhau nên chắc 2 gia đình cho làm bạn với nhau và chúng ta chơi với nhau cũng được 4 năm
Hanni:Khoang đã,tôi cũng nhớ mang máng rồi,vậy tại sao lúc đó cô biến mất
Minji:Ba mẹ tôi nói lúc đó gia đình phải lo công ty bên Hàn gấp nên không kịp báo mà chạy qua bên đó luôn,lúc đó còn nhỏ nên không biết gì,do yếu tố công việc nên cũng thay đổi số liên lạc và công ty luôn
Hanni:Tại sao cô lại nhớ được hết nhưng chuyện này?
Minji:Hồi đó chơi với cô rất vui,lúc chuyển đi tôi rất tiết và muốn tìm cô 1 ngày nào đó và tôi cũng hỏi ba mẹ nên tôi cũng nhớ còn cô...cô không luyến tiếc tôi à
Hanni:Tôi cũng không biết nữa,lúc đó còn nhỏ quá nhưng chúng ta đã gặp lại nhau rồi
Thế là 2 người nói chuyện cho đến khuya tâm sự những điều mình đã trải qua...
Nói đến khi cả 2 ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Và từ đó một tình cảm gì đó chớm nở...