Hanni:KHOAN ĐÃ nơi cô hay lui tới là nhà của cô đó hả !!!
Minji:Yea 😃 thì nhà chính là nơi ta trở về
Hanni:Từ từ đã tôi không vào nhà cô đâu,mau đưa tôi về điiiiiiii
Minji:Đã tới rồi thì vào luôn
Hanni:Cô thật là ác độc
Thế là Minji chạy xe vào sân,ngôi nhà của Minji chả khác gì một toà lâu đài.Xuống xe Minji mở cửa cho quý cô đang cào nhào
Minji:Được rồi chúng ta vào thôi
Hanni:Thế cô định cho tôi ăn gì ở nhà cô đây
Minji:Tôi sẽ chỗ tài nấu nướng cho cô xem
Hanni:Tại sao cô lại ra lăng thế,không lẽ chuộc lỗi à?
Minji:Cũng có thể
Hanni:Không ngờ cô cũng là người tử tế,không như lời đồn
Minji:Hẻ,còn lời đồn nữa hẻ,à mà thôi vào trong đi
Cả 2 bước vào nhà
Minji:Cô cứ ngồi tự nhiên đừng ngại,ở đây chỉ có tôi và vài người giúp việc thôi
Hanni:Tôi chỉ ngại cô thôi...ho..
Minji:Tôi vào bếp đây,chắc giờ cô cũng đói rồi
Khi cô bước vào bếp,đi đủ xa để Hanni không thể nghe cô nói được nữa,cô liền lấy điện thoại ra điện nói
Minji:Dì Choi giúp con với *nhõng nhẽo*
Dì Choi:Có việc gì vậy con,để dì đi xuống
Minji:Bạn con tới chơi mà con nói sẽ nấu cho bạn ấy ăn dưỡng bệnh nhưng con quên mất con chưa bao giờ nấu ăn cả
Dì Choi:Được rồi để dì đi xuống
Minji:Dạạạ
Dì Choi là vú nuôi của Minji,từ nhỏ ba mẹ Minji luôn đi công tác xa ít khi về nhà nên Minji luôn ở với dì Choi 24/24,nên tính cách của Minji dì luôn biết rõ. Minji xem dì Choi là người mẹ thứ 2 vậy
Dì Choi:Dì xuống rồi đây,con muốn dì nấu món gì
Minji:Món nào mà giúp người khác đỡ bệnh hơn á dì
Dì Choi:Ok vậy dì sẽ nấu cháo bào ngư,con nên đi lấy nước cho bạn con đi
Minji nhìn ra ngoài chỗ Hanni ngồi,thấy cô vừa ho vừa xoa cổ,vì lo món ăn mà quên mất phải có nước uống.Cô cấp tốc chạy lấy nước đem ra
Minji:Nước nè *đưa trước mặt Hanni*
Hanni:Cảm ơn cô,không phải cô đang nấu ăn sao
Minji:Ờ ha *thế là cô chạy vào lại*
Hanni nhìn bộ dạng của Minji lúng túng chạy vào,trên mặt hiện lên nụ cười,có lẽ sự khó chịu của 2 người trong lòng không còn nữa...
Vài phút sau,Minji đem ra 1 tô cháo nóng hổi và vài viên thuốc.Cô để lên bàn,rồi nói
Minji:Chào còn nóng lắm để một chút rồi ăn,ăn xong thì nhớ uống thuốc
Hanni:Cảm ơn cô,chắc cô nấu cực lắm
Minji:Ờ....ờ...ờ...
Nãy giờ Minji đứng trong bếp làm khùng làm điên cho dì Choi xem
Minji:Tôi thấy ngụi rồi đó cô mau ăn đi
Hanni cầm muỗng lên ăn,khen cô nấu ngon.Minji thì nhìn cô ăn rồi cười đấm đuối
Dì Choi trong bếp nhìn ra,nở 1 nụ cười đầy hàm ý.Từ trước đến nay,Minji không bao giờ lo lắng cho 1 người bạn khi họ bị bệnh cả chỉ hấp hối thì mới lo thôi.
Khi đã ăn xong,Minji đề nghị cô ở lại đây nghỉ ngơi 1 chút rồi hẵng về.Nhưng một chút của Minji là trời đã tối.Thấy thế Hanni muốn tự đặt xe về thì bị Minji ngăn lại nói
Minji:Để tôi đưa cậu về,con gái đi đêm không tốt
Hanni:Vậy tôi làm phiền cô quá
Minji:Không sao,à để tôi gói cháo về còn 1 chút trong nồi
Minji cầm một giỏ đồ ăn bên trong còn có vài quả táo trong đó
Cả 2 lên xe và bắt đầu đi,Minji ngồi trên xe nói
Minji:Nhà cậu ở đâu
Hanni:Cô biết chung cư NJ không,nếu biết cô chở tôi đến đó được rồi
Minji:Ok, tôi nghe coi chung cư NJ,tàng người nổi tiếng sống ở đó,có lẽ tôi sẽ ghé qua cô nhiều để gặp IDOL của tôi quá
Hanni:Haha không dễ gặp họ đâu,với lại họ có cuộc sống riêng của mình mà
Minji:Umm,chắc làm IDOL mệt lắm ha
Hanni:Đúng vậy
Tới nơi,Minji dừng xe lại rồi dẫn cô đi xuống,cầm giỏ nói
Minji:Để tôi đi lên chung với cô,lỡ như cô ngất xỉu thì sao
Hanni:Ummmmmm cũng được
Gần tới nơi,Hanni thấy bóng dáng ai đó đang ngồi xổm úp mặt trước cửa phòng cô,Minji thấy cô liền hỏi
Minji:Tới nơi rồi à
Hanni:À không,có 1 ai đó đang ngồi trước cửa nhà của tôi
Minji:Người đó à * chỉ tay vào hướng người kia *
Hanni:Um
Minji đưa giỏ thức ăn cho Hanni,còn mình thì đi lại hỏi.Cô gọi người con trai trước mặt nói
Minji:Này anh gì ơi,anh đang ngồi trước cửa nhà tôi đây
Người con trai kia nghe thấy có người gọi mình liền ngước mặt lên nhìn Minji.Cô cũng nhìn anh ta một hồi rồi chợt nhớ ra đây là người cứu Hanni lúc sắp bị xe tông.Cô liền kêu Hanni qua
Người con trai nghe tên Hanni thì đứng dậy thấy Hanni đi lại rồi nói lớn
Ha-Jun:Chị Hanni!!!
Hanni:Ủa Ha-Jun,em làm gì ở đây vào buổi tối thế
Ha-Jun:Hôm nay chúng ta có hẹn buổi sáng ấy,nhưng em chờ chị nhưng không thấy chị tới hay đến trường em định nhắn tin hỏi chị thì chợt nhớ ra là em và chị chưa có số của nhau,nên em điện cho mẹ của chị thì nói chị ở đây thế là em ngồi ở đây chờ chị nhưng không thấy chị ra nên em ngồi ở đây ngủ lúc nào không hay
Hanni:Thật sự chị rất xin lỗi em,tại hồi sáng chị bị bệnh nên không đến trường mà cố qua chỗ làm
Ha-Jun:Chị bị bệnh á * lấy tay để lên trán Hanni * chị uống thuốc gì chưa?
Hanni: Chị...
Minji:Cô ấy uống thuốc tôi đưa rồi,làm phiền cậu cho cô ấy vào phòng nghỉ ngơi
Ha-Jun:À..à vâng
Hanni bước vào trong thì Minji cũng bước vào rồi cầm nấm cửa nói
Minji:Tôi nghĩ cậu nên về được rồi đó,còn cậu ấy cứ để tôi lo
Nói xong cô đóng cửa lại
Ha-Jun:Ơ ơ nhưng em chưa xin được số liên lạc mà...