Khi cô hoàng hồn lại,cô vội đứng lên cầm lại những chiếc cặp đang nằm lăng lóc trên đường mà không thèm nhìn lại người vừa cứu mình.Lúc cô lo cầm những chiếc cặp trên người,thì có một giọng nói quen thuộc vang lên
???:Chị lại quên cảm ơn em rồi...
Nghe được câu nói quen thuộc ấy,cô ngước nhìn lên
???:Chào chị
Hanni:Ha-jun....HA-JUN phải không!!!
Ha-jun:Đúng rồi là em đây
Cả 2 mừng rỡ ôm lấy nhau
Hanni:Không ngờ,đã 5 năm rồi từ khi em qua nước ngoài em vẫn không thay đổi gì,chuyện hồi nãy cảm ơn em
Ha-jun:Chị cũng vậy,mà hồi nãy sao chị để sém để xe đụng phải vậy?
Hanni:Ummm...ờ...
Ha-jun: Ủa mà sao chị mang nhiều cặp vậy,của ai à
Hanni: Không có gì đâ....
Minji:Này định tám chuyện đến khi nào hả
Ha-jun:Bạn chị à?
Hanni:Chị..chị đi đây,có gì mai gặp em ở quán nước ở kia ha * chỉ tay vào quán *
Ha-jun:Hể...umm..dạ
Hanni:Bye em
Đám bạn của Minji:Nhanh chân lên nào!!
Cô vội đi nhanh theo họ,khi đến trước cửa hàng,cả bọn chạy vèo vào trong tìm những món mà mình thích,chỉ còn Minji thì không đi mà ngồi ở ghế ngồi cho khách trong cửa hàng và bấm điện thoại,cô đi lại nói
Hanni:Cô không mua gì à
Minji:Mua hay không là quyền của tôi
Nghe được những lời lạnh lùng ấy,cô cũng không muốn bắt chuyện nữa mà ngồi xuống kế bên.Ngồi một lúc thì Minji đứng lên đi lại chị nhân viên nói gì đó,thì thấy chị ấy đi lấy rồi đưa cho Minji.Minji đi lại và ngồi kế bên cô,rồi chìa tay ra đưa cô băng keo cá nhân,cô khó hiểu nói
Hanni:Hửm....?
Minji:Ở chân
Cô nhìn xuống chân mình,thấy vết thương đang rỉ máu,cô bất ngờ vì nãy giờ cô không nhận ra.Lấy băng keo cá nhân từ tay Minji định dáng thì...
Minji:Cô định dán nó với những chiếc cặp còn trên người à
Hanni:Vậy tôi được bỏ ra ?
Minji: Không
Hanni:Vậy tôi dán bằng cánh nào
Minji:Đưa đây
Minji quỳ gối xuống dán băng keo lên chân cô.Hành động này làm cô bất ngờ,khi dán gần xong cô định cảm ơn nhưng thấy đám bạn của Minji đang tiến tới đây thì đã thấy Minji đã đứng bật dậy và đi.khi tất cả đã tụ hợp lại thì Minji lấy từng chiếc cặp trên người Hanni đưa cho mọi người nói
Minji:Đây,nếu mua xong rồi chúng ta đi về đi gần tối rồi
Cả đám:À..ờ...ok
Thế là cả đám chào tạm biệt.Còn cô trên đường về thì suy nghĩ lại những chuyện hồi nãy,tại sao sau khi mình sắp bị tai nạn thì Minji lại cọc,không lẽ cô ta tức vì mình được người khác cứu?nhưng tại sao trong cửa hàng thì lại băng vết thương lại cho mình?một loạt câu hỏi trong đầu cô hiện ra
-Quay lại thời gian lúc chiếc xe gần đến Hanni-
Hanni đang băng qua đường với 1 đống cặp trên người vì cặp rất nặng nên nó làm giảm tốc độ đi của cô,thì có một chiếc xe hơi đang chạy tới Hanni.Vì quá bất ngờ,cô đã nghĩ
Hanni:*Chết rồi mình không di chuyển được*
Ở bên đường,Minji sau khi không thấy Hanni đi đằng sau thì quay đầu lại nhìn,thì thấy một chiếc xe đang lao tới, vì không muốn có án mạng cô định chạy lại kéo Hanni vào nhưng lại chậm một bước,có một cậu thanh niên chạy lại đã kéo Hanni vào.
Cả 2 cùng té xuống đất,khi thấy Hanni được an toàn,cô dừng lại,cô đi lại thì thấy 2 người ôm nhau và bắt đầu trò chuyện với nhau,khó chịu vì không gì cả cô quát lớn
Minji:Này định tám chuyện đến khi nào hả
Thì cả 2 mới dừng cuộc trò chuyện lại,thấy Hanni bắt đầu đi đằng sau mình thì cô cảm thấy bớt khó chịu hơn.Tới cửa hàng,vì chuyện hồi nãy nên cô không có tâm trạng mua sắm,quyết định ngồi 1 chỗ bấm điện thoại.Hanni bước qua chỗ cô nói chuyện,thì cô trả lời cộc lốc,thấy người đối diện sau khi nghe câu nói của mình thì chán nản ngồi xuống.
Lén nhìn qua,cô thấy vết thương trên chân của Hanni,vì ấy nấy hoặc không muốn trò bắt nạt của mình có hệ quả gì,cô quyết định đi lại hỏi nhân viên xem có băng keo cá nhân không.Khi đã được nhân viên đưa cho,cô đi lại Hanni và đưa mà không nói 1 tiếng nào
Thấy Hanni dán băng cá nhân với tư thế khó khăn nên cô đề nghị sẽ dán lên giùm
Tuy truyện em không được hay lắm,mong mọi người bấm bình chọn cho em,để em có cái vui trong cuộc sống,em cảm ơn á 🥲🫰🏼