đèn mờ

109 18 0
                                    

"đế nỗ !"

la tại dân ngồi bật dậy với vầng trán lấm tấm mồ hôi. em không biết mình đã gọi tên lý đế nỗ và giật mình thức giấc thế này bao nhiêu lần trong suốt 5 năm qua, em chỉ biết mỗi khi em tỉnh giấc, gương mặt em đều giàn dụa nước mắt. có lẽ vì nỗi nhớ lý đế nỗ đã khảm sâu vào tâm trí của em, để nhắc nhở em rằng hắn đã không còn ở bên cạnh em nữa. nhưng em cũng đã từng đọc được đâu đó ở trên mạng, rằng nếu nằm mơ thấy một người đang không ở gần bạn, thì có nghĩa người đó cũng đang rất nhớ bạn, bởi vì quá nhớ nhau nên mới bước vào giấc mơ của nhau.

và tại dân chọn tin vế thứ hai, dù rằng em biết rõ thực tại đang đi theo chiều hướng ngược lại. đúng, em biết rõ điều đó, nhưng em chẳng thể làm gì khác ngoài việc đắm chìm vào những mơ mộng huyễn hoặc. chí ít thì việc em thả hồn vào những thứ không có thực có lợi cho em nhiều hơn là có hại, nhưng cái hại mà nó mang lại sẽ khiến em đau khổ đến tột cùng. mà tại dân nào có quan tâm, bởi lẽ cái lợi mà mơ mộng mang lại cho em chính là cảm giác được lý đế nỗ vỗ về, và em thích nó, vậy là đủ.

"thằng tuấn nói nay mày xin nghỉ hả?"

la tại dân nhìn dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình điện thoại của em, là từ người bạn thân theo đúng nghĩa lý khải xán gửi đến. tại dân là người không thích bắt chuyện với người khác, trừ những lúc thật sự cần thiết ra thì em chẳng bao giờ muốn mở lời với ai cả. nhưng từ khi quen biết lý khải xán, nó luôn buộc em phải mở miệng mặc dù đa phần đều là tiếng mắng mỏ. ngay từ lần đầu gặp đã thế, đến bây giờ vẫn thế, và chắc là tương lai cũng sẽ chẳng thay đổi gì. tỉ như hồi còn đi học, có hôm lý khải xán cứ lờn vờn trước mặt em trong lúc em đang đọc sách. em đã cố nhịn rất lâu vì em không muốn tuột mất mạch cảm xúc của quyển sách, nhưng nó thậm chí còn cướp lấy cuốn sách của em. thế là ngày hôm đó, cả trường được chứng kiến một đứa bốn mắt gầy gò miệng không ngừng chửi rủa chơi rượt đuổi với một tên da nâu cười hớn hở cầm quyển sách suốt từ hành lang khu b sang khu a.

"ừ. hôm qua tao có chút chuyện về trễ, sợ nay mệt không đi làm được nên xin nghỉ trước rồi"

tại dân không muốn nói với bất cứ ai về chuyện 3h sáng hôm qua, em đã chôn chân ở sân bay gần cả tiếng đồng hồ để đón bạn thân cũ ở nước ngoài về. em cảm thấy nó không cần thiết và cũng chẳng phải chuyện gì quá vẻ vang để đem khoe, hoặc có thể, do la tại dân không muốn để lộ ra sự yếu đuối của mình mỗi khi nhắc về lý đế nỗ.

"vậy mày ở nhà nghỉ ngơi đi, làm xong sớm thì tao chạy qua"

lý đông hách nhắn lại một câu, chừng vài giây sau chấm xanh trên hình đại diện của nó tắt ngỏm. chắc ở quán đang đông lắm, la tại dân nghĩ thế, vì hôm nay là cuối tuần cơ mà. em đưa mắt nhìn quanh căn phòng của mình, chợt cảm thấy ngộp đến lạ. em đã từng tưởng tượng đến những thứ quá đỗi xa vời, chẳng hạn như cùng bố mẹ đi chơi ở công viên giải trí, hay là cầm điểm 10 đầu tiên về khoe với họ. la tại dân có hàng tỉ ước mong, tưởng chừng như chỉ cần búng tay là sẽ có, nhưng thực tại lại là một cái tát rất đau luôn in hằn trên má em. khi còn nhỏ, em ngồi trên bàn học ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài phòng ngủ của mình, là lũ trẻ. chúng đang chơi đùa và chạy giỡn rất vui, và em cũng đã có những phút giây lơ là để tưởng tượng rằng bản thân cũng góp mặt trong số chúng. nhưng ngay khi đó, tại dân lại cảm thấy đau rát ở bên má, em chợt tỉnh lại giữa vô vàn đám mây viễn cảnh. chẳng có ai ở đây cả, chỉ có em cùng thứ ánh sáng ngoài kia đang le lói chiếu vào căn phòng ngủ giống như đang an ủi em. la tại dân thở hắt, em không được như vậy, mẹ sẽ thất vọng về em.

odnoliub |nomin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ