ngày đó, hắn và em

89 10 0
                                    

la tại dân làm bạn với lý đế nỗ từ ngày cả hai còn là hai đứa nhóc miệng còn hôi sữa. một đứa thì học mẫu giáo, đứa còn lại đang học tiểu học, và hằng ngày hàng xóm sẽ trông thấy hai cái bóng một lớn một nhỏ kề vai nhau trên đường đi học về. thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, tình cảm mà lý đế nỗ dành cho la tại dân bắt đầu trở nên khác lạ. hắn tự nhận thấy bản thân đã không còn đơn thuần xem la tại dân là anh em chí cốt, thay vào đó là mong muốn được bảo bọc, chiều chuộng và dành cả cuộc đời cho đối phương. đế nỗ chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi đã yêu bạn thân của mình, và hắn đã nghĩ rằng, bản thân sẽ không bao giờ nuối tiếc khi thời điểm đó đã lựa chọn rời xa la tại dân. vậy mà ông trời thật biết trêu đùa người khác, vào cái ngày giáng sinh năm ấy khi lý đế nỗ rời xa la tại dân tròn 2 năm, hắn đã được nếm trải mùi vị của sự nuối tiếc đến cùng cực là như thế nào.

lý đế nỗ đánh cược mối quan hệ của mình và la tại dân vào chuyến bay đến mĩ này, dù rằng hắn biết rõ rủi ro sẽ lớn đến mức có thể khiến hắn sụp đổ, nhưng cũng chẳng còn có đường lui nữa. mỗi đêm, hắn đều cầu nguyện cho sợi chỉ mong manh còn sót lại giữa hai người sẽ kiên trì đến cùng. hắn tin la tại dân, tin chính bản thân mình, nhưng có một thứ hắn không tin, hay nói đúng hơn là không muốn tin, đó là hai chữ thực tại.

"không cần như thế nữa"

khi hai người đã quá hiểu nhau, đến mức chỉ cần một câu nói ngắn gọn cũng đủ để bản thân tự khắc hiểu được toàn bộ ý tứ của đối phương. không cần như thế nữa, không cần dày vò em nữa, không cần nhắn cho em nữa, không cần cho em hi vọng nữa. lý đế nỗ thừa biết la tại dân rất ngại nói lời thẳng thắn, vì thế em hay dùng những câu nói ẩn ý để tránh làm khó xử đôi bên. nhưng cũng chính bởi cái tính đó của em mà hắn đang phải khổ sở gõ từng chữ rồi lại xoá đi, cứ thế lặp lại cho đến tận 30 phút sau.

"ừ, em nhớ giữ sức khoẻ"

lý đế nỗ chưa bao giờ thấy việc sử dụng bàn phím đối với hắn lại khó đến nhường này. sáu chữ hắn vừa bấm gửi đi cho la tại dân dường như đã rút cạn năng lượng ít ỏi còn sót lại sau một ngày mệt mỏi của hắn. chỉ là mơ thôi, có thể do hắn đã kiệt sức nên mơ màng, có thể do nỗi sợ đánh mất la tại dân đang dần lấn át tâm trí hắn. hắn nghĩ, bản thân nên lên giường nghỉ ngơi thôi.

chiếc giường được đặt ở góc phòng chỉ vừa đủ cho một người nằm, trên đầu giường là một chú thỏ bông được đặt ngồi lên đó và một khung ảnh nhỏ bằng gỗ có bóng dáng hai thiếu niên đang nắm tay nhau cười thật tươi. lý đế nỗ nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp ngang ngực, một tay gác lên trán che đi cặp mắt thâm quầng do thức trắng nhiều đêm. hắn nhớ em, nhớ em đến tột cùng, nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận buông tay. lý đế nỗ chợt nhận ra, vốn dĩ hắn chẳng có niềm tin nào cả, chỉ đơn giản do hắn không chấp nhận được thứ mà hắn đã lường trước được từ lâu bây giờ đã xảy ra.

lại một đêm thức trắng, hắn đã nghĩ vậy. nhưng có vẻ lý đế nỗ quá tự tin về sức khoẻ của mình, vì thế sáng hôm sau, hắn đã hành hạ lý minh hưởng phải chăm sóc người ốm cả một ngày.

odnoliub |nomin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ