hợp hay không?

122 13 4
                                    

la tại dân ngồi sau lưng lý đế nỗ, hưởng thụ cảm giác được cùng người mình thương dạo vòng quanh thành phố trên chiếc xe máy mà đã khá lâu rồi tại dân không đụng đến. em không ngờ dù đã 5 năm trôi qua nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ đường xá, hắn đèo em từ quận 1 qua đến quận 3, chạy hẳn xuống bình thạnh rồi lại vòng về quận 1, và cuối cùng cả hai dừng chân ở một xe hủ tiếu gõ bên quận 4. suốt cả đoạn đường dài, lý đế nỗ đều không hề cất giọng nói, vì hắn bận lái xe và nghe la tại dân kể chuyện. em kể về quán cà phê của mình, kể về công việc hiện tại, kể về hoàng nhân tuấn và lý đông hách - trừ một số chuyện không thể kể.

"hoàng nhân tuấn nóng tính lắm, em cũng không biết tại sao thằng quỷ đó có thể nộp cv vào quán cà phê của em nữa. mà bất ngờ là, nó chưa bao giờ bị khách phàn nàn về thái độ hết"

lý đế nỗ thoạt nhìn có vẻ đang rất chú tâm nghe tại dân kể chuyện, nhưng thực ra hắn lại đang chú tâm vào gương mặt đáng yêu cùng vô vàn biểu cảm của em người thương. khoảnh khắc này trong suy nghĩ của lý đế nỗ vào thời điểm hắn còn ở mỹ là một ước mơ vô cùng xa xỉ, hoặc thậm chí là viễn vông. hắn nhớ la tại dân đã từng nói, nếu một ngày nào đó em không còn bộc bạch mọi thứ với hắn nữa thì có nghĩa là, em đã hoàn toàn buông bỏ hắn rồi. và lý đế nỗ hoàn toàn tin vào điều đó, bởi lẽ trong suốt 2 năm đầu ở mỹ, chỉ có một mình hắn chủ động nhắn tin hỏi thăm la tại dân. trừ một lần duy nhất em chủ động, đó là vào đêm giáng sinh năm thứ hai không có lý đế nỗ bên cạnh, em đã nhắn cho hắn vỏn vẹn 5 chữ "không cần như vậy nữa". lý đế nỗ đương nhiên hiểu ý của đối phương, bởi vì qua những lần nhắn tin, hắn có thể đoán được la tại dân đang rất cố gắng để trả lời hắn như thể chuyện hắn rời đi chẳng có gì là to tát.

nhưng vết thương nếu không bôi thuốc thì dù có lành cũng sẽ để lại sẹo, và la tại dân lại chẳng đủ can đảm để chịu đựng cơn đau rát khi thứ thuốc bôi đó chạm lên vết thương của mình. thay vào đó, em chọn cách dùng băng cá nhân che đậy vết thương và vờ như nó đang lành lại. em muốn buông bỏ lý đế nỗ, nhưng không muốn quên đi hắn, em muốn lưu giữ lại vết sẹo đó trên người mình như cái cách mà em luôn nhắc cho bản thân nhớ rằng lý đế nỗ mãi là mối tình đầu cuối cùng của em.

"anh tại hiền nói ở ngoài hà nội đang lạnh cóng, nhưng mà vì có anh long nên vẫn thấy vui vãi chưởng"

la tại dân nhắc tới người anh họ của mình, trong đầu lại nhớ ra cũng đã từng có người hứa sẽ dẫn em ra hà nội cảm nhận cái lạnh 10 độ ở ngoài đó, sau cùng sẽ nắm tay em cho vào túi áo dạ như mấy cảnh phim ngôn tình. nhưng đến bây giờ, ngoài cái lạnh giá của lòng người ra thì cái lạnh 10 độ kia em vẫn chưa có cơ hội để trải nghiệm.

"hà nội sống chậm lắm, đúng kiểu em thích nhỉ?"

lý đế nỗ chưa bao giờ thích ra hà nội, đơn giản do hắn sợ lạnh, nhưng lại chỉ vì một câu nói bâng quơ của la tại dân mà lý đế nỗ đã sắm cả chục cái áo dạ chứa đầy trong tủ. vậy mà cái ngày hắn hẹn sẽ đưa em ra hà nội, lại chính là cái ngày mà hắn trở thành quá khứ của em.

"em không thích nữa. dạo gần đây, em cảm thấy có lẽ mình hợp với vận tốc ánh sáng hơn"

lý đế nỗ tay cầm muỗng vớt từng miếng hành trong bát hủ tiếu của em, nghe em nói cũng chỉ có thể phì cười. vận tốc của ánh sáng đạt mức 299,792,458m/s, và nó chỉ cần 8 phút 17 giây để có thể chạm đến trái đất. còn lý đế nỗ, hắn đã phải mất tận 4 năm 2 tháng lẻ 3 ngày để trở về bên la tại dân. với nhịp sống như đang chơi đuổi bắt với con người ở thành thị như thế này, thì chắc là, lý đế nỗ hắn không hợp với người thương của hắn thật.

"nhưng về sau anh vẫn sẽ dẫn em đi hà nội cho biết. anh lựa hành ra hết rồi, em ăn đi"

la tại dân nghe đến hai chữ "về sau" liền cảm thấy rùng mình. những lời hứa hẹn thường xuất phát từ mong muốn của con người ở hiện tại mà họ chưa thực hiện được, nhưng đời người vô thường, có mấy ai đảm bảo được họ sẽ thực hiện được lời hứa đó hay không? tại dân không sợ lý đế nỗ thất hứa với mình, bởi em biết lý đế nỗ là người nói được làm được. cái mà em sợ, chính là khi lý đế nỗ đã thực hiện được lời hứa đó với em, thì em và hắn đã không còn có thể bên nhau được nữa. la tại dân thừa nhận bản thân không có lấy một tia hi vọng nào về cuộc sống này, nhưng ít nhất em vẫn mong rằng một ngày nào đó lý đế nỗ sẽ buông bỏ được em và sống một đời bình an hạnh phúc.

vì em, la tại dân,

mà lý đế nỗ đã phải gắng gượng rất lâu rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

lý minh hưởng ngồi tựa vào lưng ghế, nhìn lý đế nỗ đang lướt từng tấm ảnh trong điện thoại, nét cười trên gương mặt hắn dường như lại chất chứa rất nhiều phiền muộn.

"mày chắc chưa? bây giờ mà bỏ về thì ngay cả bố mẹ tao cũng không bảo kê cho mày nổi đâu"

lý đế nỗ vẫn chăm chú vào từng bức ảnh và ngắm nhìn thật kĩ, đến mức mà lý minh hưởng nghĩ rằng lời anh nói nãy giờ còn không lọt nổi vào lỗ tai của hắn.

"thì ngoài la tại dân ra, tao cũng đâu còn gì để mất. tao sang bên này là vì em ấy, bây giờ tao về cũng chỉ để bên cạnh em ấy thôi. mày biết mà hưởng"

người được nhắc tên cách một màn hình thở dài. thôi thì giúp được chừng nào hay chừng đó, dẫu sao thì lý minh hưởng cũng không muốn nhìn thấy lý đế nỗ một ngày nào đó sẽ sụp đổ vì đánh mất đi người quan trọng nhất đời hắn.

"tao nói vậy thôi, khi nào mày xong xuôi hết rồi thì bảo tao. má nó! về trước làm mẹ gì để bây giờ bị thằng chó này hành vậy nhỉ?"

lý minh hưởng càm ràm thêm vài câu rồi tắt cuộc gọi. lý đế nỗ kéo chuột nhấp vào góc trái đóng hết giao diện ứng dụng, nụ cười tựa như thiên thần của la tại dân lập tức xuất hiện. lý đế nỗ đưa tay chạm vào màn hình, xoa nhẹ lên đó như thể đang âu yếm người thương. hắn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đong đầy yêu thương ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, nước mắt hắn cứ thế lăn dài trên gò má.

hắn đã nhớ la tại dân đến mức chẳng thể chịu nổi nữa rồi.

odnoliub |nomin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ