không có chúng ta

90 10 0
                                    

mọi người mỗi khi tiếp xúc với lý đế nỗ đều kết luận rằng hắn là người có chí lớn, có hoài bão và sẽ làm được việc lớn. hắn ngay từ nhỏ đã giỏi giang hơn các bạn đồng trang lứa, nếu không đi chơi la tại dân thì cũng chỉ quây quần bên sách vở chứ chẳng la cà quán xá với chúng bạn. thậm chí, hồi học lớp 10, đám con trai và một số (đông) đứa con gái thường gọi hắn là "mọt soái", "mọt" trong "mọt sách", "soái" trong "soái ca", tức là một tên mọt sách đẹp trai. lý đế nỗ ban đầu nghe đến cái tên đó cũng chỉ cười cười cho qua chứ không để tâm lắm. vậy mà chỉ sau một đêm, hắn đã quay sang chỉ trích hai chữ "mọt soái" đó không thương tiếc. lũ bạn còn tưởng rằng lý đế nỗ là đứa hay âm thầm ghim tội trong lòng, nhưng thật ra nếu chịu khó đào sâu một chút, họ sẽ tìm thấy được gốc rễ của cái cây đã mọc lên trong đêm đó.

la tại dân từ nhỏ đã biết cách giữ của, dùng quyền uy của đứa trẻ được cô giáo cưng chiều nhất lớp để đe doạ các bạn khác không được đến gần lý đế nỗ của em. tầm tuổi còn học mẫu giáo thì đứa nhỏ nào cũng có thể lấy lí do làm anh hùng bảo vệ "người tốt" để bao biện cho tâm tư riêng của bản thân đang đặt lên "người tốt" kia. nhưng đã lên đến cấp 3 thì la tại dân làm sao còn có thể dùng những lời bao biện đó vùi lấp bí mật thầm kín của mình được nữa, chính vì thế em chọn cách tự mình lột trần từng lớp bảo vệ viên ngọc sáng lấp lánh trong lòng mình và phơi bày nó ra cho lý đế nỗ thấy. bởi lẽ, em tin rằng lý đế nỗ sẽ mang nó đem giấu vào ngăn tủ trong tim hắn và khoá lại vĩnh viễn, sẽ chẳng ai cướp được cho dù người đó có là em đi chăng nữa.

"lý đế nỗ, anh đừng để người ta gọi anh là 'mọt soái' mà !"

người được gọi đầy đủ họ tên đang vô cùng sửng sốt, mắt mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt đang cau có của la tại dân.

"sao em biết đến cái tên này vậy?"

hai hàng lông mày của la tại dân càng sát lại nhau hơn, chứng tỏ hôm đó la tại dân đã nghe đúng chứ không lầm.

"một người bạn của anh lúc đi ăn gà đã nhắc đến anh bằng tên đó, trùng hợp em cũng ngồi gần nên nghe được"

lý đế nỗ vỡ lẽ, nhưng lại chẳng hiểu tại sao la tại dân lại phát cáu và chất vấn hắn chỉ vì một cái tên. tuy nhiên hắn lại rất vui vì cuối cùng em cũng đã chịu bộc bạch những điều em thấy khó chịu với hắn rồi.

"vậy em nói anh nghe xem, sao lại không được để tụi nó gọi như vậy?"

la tại dân thở dài một hơi, hàng lông mày cũng không còn nhíu lại sát nhau nữa. em chuyển từ vị trí ngồi đối diện lý đế nỗ mặt đối mặt sang nằm lên đùi  hắn, cầm tay hắn để lên mái tóc mềm mại của em. lý đế nỗ nhìn loạt hành động của mèo nhỏ liền bật cười hiểu ý, nhẹ nhàng xoa đầu em như thể đang vuốt lông mèo.

"vì họ thấy anh đẹp trai"

lý đế nỗ ngưng lại hành động vuốt mèo, cúi xuống gần mặt la tại dân hơn một chút làm mèo nhỏ ngượng ngùng phải dùng ngón tay đẩy trán hắn ra.

odnoliub |nomin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ