Jungkook nhìn chăm chăm vào đôi oxford nâu, hắn thở ra một hơi nhẹ, đặt giày của mình kế bên và đóng tủ tiến về phía phòng ngủ đầu tiên trên hành lang. Dừng trước ngưỡng cửa nhìn vào căn phòng trống lạnh lẽo, hắn hơi ngẩn người bởi vẫn chưa quen với sự thiếu vắng trong không gian quen thuộc.
Jimin đã ngủ ở phòng riêng.
Tỉnh dậy sau vụ tai nạn, bác sĩ bảo Jungkook đã hôn mê năm ngày liên tục. Phổi dập nặng, xương lồng ngực gần như vỡ nát và họ ngạc nhiên rằng hắn vẫn sống.
Thiết nghĩ Jimin sẽ chẳng còn bận tâm với việc họ cãi nhau thế nào để lo lắng cho hắn, nhưng không, cậu lạnh lùng và kiệm lời khác lạ dù chẳng nhắc đến chuyện chia tay nữa.
Jimin giật mình mỗi khi hắn bất chợt chạm vào người, né ra khỏi những cái đụng chạm vốn dĩ đã trở thành thói quen của cả hai. Jimin ngủ ở một căn phòng khác. Jungkook không phải kẻ dễ bỏ cuộc đến thế, nhất là khi họ bên nhau đã nhiều năm. Hắn kiên nhẫn trước sự lạnh lùng của cậu, dặn lòng đó chỉ là một cuộc cãi vã. Rồi Jimin sẽ nguôi đi sau tất cả, sẽ lại quay về vòng tay hắn như bao lần thỉnh thoảng giận dỗi, cậu sẽ lại ôm lấy hắn, thầm thì những lời hứa hẹn khi cả hai đan lấy nhau.
"Jiminie?" Jungkook gõ nhẹ cánh cửa im lìm cuối hành lang, chẳng có tiếng đáp lại. "Anh vào nhé?" Hắn nhẹ giọng, cẩn thận vặn tay nắm chạm khắc hoa văn đã hoen màu đồng.
Người kia hạ chiếc bút lông trắng khi vừa thấy Jungkook. Jimin đang ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt không giấu đi sự khó chịu như thể hắn đang xâm phạm vào không gian riêng tư của cậu.
"Em đã ăn gì chưa?" Jungkook không đến quá gần để nhìn Jimin. Jimin gật đầu nhanh rồi lại cúi xuống trang giấy của mình.
Jungkook mím môi quan sát chiếc áo màu xám rộng thinh của Jimin mà đã rất lâu mới thấy cậu mặc lại.
"Em có muốn ra ngoài không? Vẫn còn sớm lắm."
Cái lắc đầu đáp lại. Jungkook không ngạc nhiên mấy, hắn thận trọng ngồi xuống cạnh giường. "Hôm nay anh đã gặp Taehyung." Cố thoải mái, Jungkook nhìn mái tóc đen ngước lên lần nữa. "Cậu ấy bảo lâu quá rồi không gặp em mà em cũng chẳng liên lạc. Anh có hứa tuần sau sẽ rủ cả Hoseok..."
"Em không muốn đi." Người kia ngắt lời, hắng giọng rồi cúi xuống nói nhỏ hơn. "Em mệt. Có thể để em nghỉ ngơi được không?" Giọng nói chẳng còn trong vắt nay như những góc nhọn mài vào lồng ngực người đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLACK BLOOD | Kookmin
FanfictionNhững gì Jungkook nhớ là họ đã cãi nhau rất to. Jungkook hoàn toàn có thể nhẹ giọng tập trung lái xe thay vì to tiếng lại với cậu. Tuy nhiên, hắn thể chẳng bình tĩnh được khi Jimin chủ động muốn chấm dứt mọi thứ. Trong đêm mưa lớn, ánh đèn xe lờ mờ...