Jungkook có là kẻ si tình đến độ nào, hắn cũng chưa từng có thể suy kiệt đến mức tự tìm đến cái chết.
Hắn nhìn vào vết thương của Jimin, bàng hoàng vì mình đã suýt đẩy tín mạng của cậu vào hiểm nguy giữa sự đau khổ - mà giờ nhìn lại, hắn nhận ra đó là sự loạn trí. Jungkook sống đến vài trăm năm và chưa hề là một kẻ thiếu suy nghĩ đến mức ấy. Nếu biết tin Jimin chết, điều đầu tiên hắn muốn xác minh là buộc phải thấy được xác cậu. Thay vì vậy, hắn tuyệt vọng và than khóc chỉ với một chiếc nhẫn mất hình thù.
Tại sao chứ? Tại sao khi đó hắn hệt một con rối tầm thường đến vậy? Đó vốn chưa bao giờ là hắn. Dù Jimin có thật sự không còn đi nữa hắn cũng sẽ không bao giờ tìm đến cái chết bằng cách ngu xuẩn như thế.
Ngày đầu khi tìm đến nhà Min Yoongi, hắn đã bức bối vì quên uống thuốc do Namjoon căn dặn, nhưng những ngày tiếp theo Jungkook cũng quên béng việc mình phải uống bởi quá tập trung vào niềm hạnh phúc khi tìm thấy Jimin. Đến khi hắn nhớ ra thì ba ngày đã trôi qua. Hắn ổn. Hắn không còn đau đầu. Hắn ngủ ngon. Hắn tỉnh táo và không hề có một sự nặng nề mơ hồ nào khi hắn cố động não suy nghĩ về việc gì đó. Thành ra, Jungkook nghi hoặc, rằng ngoài khiến hắn ngủ ngon, thứ thuốc kia có thực sự giúp ích như những gì người bác sĩ nói hay không. Jimin bảo có lẽ tinh thần của hắn đã phấn chấn hơn khi ở bên cậu. Hắn thừa nhận điều này. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ nguôi đi sự hoài nghi trong hắn ở Namjoon.
Jungkook nhìn vào tờ giấy được ghi chú bằng nét bút cẩn thận, chữ ký mang tên của một giáo sư uy tín mà hắn quen biết nháy bên dưới. Hơn một nửa thành phần trong này không được biết đến trong dữ liệu y học, một trong số chất được biết tên có chứa tinh chất từ họ nấm Cortinariaceae - một loại nấm theo Jungkook biết có thể gây ra chứng hoang tưởng khi dùng phải. Loại thuốc hắn dùng hơn một tháng nay hoàn toàn không có lợi ích về sức khỏe. Thuốc của Jimin cũng y hệt. Hắn bảo Jimin bị đau họng và Namjoon lại đưa một loại thuốc có thành phần chống mệt mỏi.
Tại sao Namjoon lại cố tình kê đơn sai lệch như thế? Namjoon chưa gặp, cũng không hề biết đến Jimin và Hoseok, càng không biết về việc Jungkook nhầm lẫn giữa hai người trong khoảng thời gian ấy. Namjoon chắc chắn Jungkook sẽ mắc chứng hoang tưởng vì dùng thuốc của mình. Namjoon cố tình ngay từ đầu bởi biết trước chẳng có bệnh nào ở Jimin mà là Hoseok nói dối đau họng, để tránh việc phải nói chuyện với Jungkook?
"Thưa Ngài, ngoài việc đơn thuốc của bác sĩ Kim. Tôi còn cho điều tra thêm về gốc gác của người này. Kim Namjoon sinh ra ở một ngôi làng thuộc Yorkshire Dales, trong lý lịch đã cắt bỏ phần này mà chỉ viết bắt đầu từ mốc thời gian sinh sống ở London."
"Ông đã cho người về đó điều tra chưa?"
"Chưa, thưa Ngài."
"Vậy còn đám người hành hung Jimin?"
"Có thông tin chúng là những tay máu mặt bảo kê cho vài hộp đêm ở Docklands. Tôi chưa thể điều tra sâu hơn vì chúng đã chết cách đây vài tuần thưa Ngài." Bradley quan sát phản ứng của Jungkook, lão nói thêm khi hàng lông mày của hắn cau lại. "Chúng có bốn người, tập trung ở nhà một tên trong số đó uống rượu và sáng hôm sau tắt thở. Qua kết quả xét nghiệm, cảnh sát kết luận bị ngộ độc do uống quá nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
BLACK BLOOD | Kookmin
FanficNhững gì Jungkook nhớ là họ đã cãi nhau rất to. Jungkook hoàn toàn có thể nhẹ giọng tập trung lái xe thay vì to tiếng lại với cậu. Tuy nhiên, hắn thể chẳng bình tĩnh được khi Jimin chủ động muốn chấm dứt mọi thứ. Trong đêm mưa lớn, ánh đèn xe lờ mờ...