Cửa phòng va mạnh vào tường, vài tiếng ré cao chói gắt tăng sự hỗn loạn khiến buổi tiệc chiều phút chốc rơi khỏi trật tự.
Những quý bà hoảng hốt trước sự xuất hiện đường đột chẳng phép tắc của Jeon Jungkook. Hai con mèo quý hiếm hoảng loạn phóng khỏi nệm nhảy qua cửa sổ. Những tách trà bị chúng hất đổ văng toé, màu nâu khiến chiếc khăn trải bàn trắng phút chốc loang lổ. Jungkook vẫn phớt lờ, dừng lại trước mẹ mình giữa hàng loạt cặp mắt sững sờ đổ xô đến.
Phu nhân Jeon cau mày không hài lòng nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười khô cứng với xung quanh. "Xin lỗi mọi người, tiệc trà sẽ tiếp tục thôi, chúng ta còn dùng bữa tối mà nhỉ. Các cô đợi ta ở khu địa đàng phía đông nhé, thằng bé khó bảo này sẽ nhanh thôi."
Jungkook lịch sự gật đầu chào vài quý tộc quen mặt, một số trang phục cầu kì đã bị trà nhuộm một mảng lên sớ vải đắt đỏ bởi sự lộn xộn chớp nhoáng. Nari đợi mọi người rời đi hết mới ra hiệu Jungkook theo mình, không quên cẩn thận tránh khỏi những chiếc bánh vung vãi để tránh bẩn giày.
Jungkook di chuyển trên dãy hàng lang cũ kỹ. Hắn nhìn theo hàng cổ thụ ngoài cửa sổ không còn xanh tươi mà đã trở nên nhăn nheo và cằn cỗi so với những gì mình nhớ. Tiếng quạ kêu vài hồi đâu đó vọng vào tai hắn. Những cành dây leo bên ngoài uốn lượn trên cửa sổ như những cánh tay gai nhọn che giấu những bí mật u ám. Bên trong, từ tầng thứ ba đổ đi hầu như không có ánh sáng mà chỉ tồn tại sự tối tăm lạnh lẽo bởi ánh đuốc mờ nhạt. Vắng hơi người quá lâu khiến mùi ẩm mốc và vị của sự hoang tàn lan tỏa như lời thách thức của những linh hồn để lại nơi này. Tiếng dương cầm không với tới được, mùi hoa hồng càng không, chỉ có âm thanh của gió rít qua những hành lang rỗng không.
Jungkook từng rất thích nơi đây. Đầy cổ kính và thơ mộng mỗi khi hoàng hôn. Hắn từng chơi trốn tìm trong lâu đài, núp sau những bức tường trổ gạch, tưởng chừng thế giới chỉ nhỏ đến vậy. Giờ đây trong mắt Jungkook, nơi này chẳng khác gì một nấm mồ. Đầy máu khô và tù túng đến phát bệnh.
"Ta đã dặn đừng bao giờ đến vào tiệc chiều cơ mà! Con không thể kiên nhẫn được dù chỉ vài tiếng sao Jeon?" Phu nhân Jeon lên tiếng khi vào đến phòng riêng.
Jungkook dừng trước khung tranh quen thuộc treo trên bức tường lớn. Đã phai nhiều sau lần cuối hắn thấy nó. Màu cam từ những nét mô tả lửa, duy nhất vẫn là thứ lấn át hết mọi sắc tố khác. Bức tranh vẽ về cuộc thanh trừng ma cà rồng từ nhiều thế kỷ trước. Mẹ hắn treo trong phòng như lời nhắc nhở phải luôn tỉnh táo trước thời cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLACK BLOOD | Kookmin
FanficNhững gì Jungkook nhớ là họ đã cãi nhau rất to. Jungkook hoàn toàn có thể nhẹ giọng tập trung lái xe thay vì to tiếng lại với cậu. Tuy nhiên, hắn thể chẳng bình tĩnh được khi Jimin chủ động muốn chấm dứt mọi thứ. Trong đêm mưa lớn, ánh đèn xe lờ mờ...